Long Thê: tứ
Bạch Hiểu như người vợ xấu thấy cha mẹ chồng mới biết mình lo lắng dư thừa, bởi vì hai vị lão giả chính là vẻ mặt hiền lành cười tủm tỉm nhìn bụng của mình, lại hòa ái dễ gần, còn tặng một đống lớn truyền gia chi bảo còn có rất nhiều rất nhiều vật phẩm bổ dưỡng, vừa mới tạm biệt hai lão Long Vương liền nhìn thấy Lâu Uyên, đã biết vừa mới đi đến.
“Không có chuyện gì chứ?” Lâu Uyên ôm lấy Bạch Hiểu hỏi, đôi mắt màu xanh tràn ngập thân thiết.
“Không có gì, chính là tặng thiệt nhiều vật phẩm bổ dưỡng, ngươi cùng với hắn đã nói chuyện gì?” Bạch Hiểu ngẩng đầu hỏi.
“ Không có gì, cái gì cũng chưa nói.” Lâu Uyên bày ra bộ mặt cương thi nói.
Nói rằng Lâu Thanh nhắc nhở hắn, Lâu Uyên còn cảm thấy dư thừa, bởi vì Thanh Long Vương quá cường đại hơn nữa lại hết sức tự phụ. ( lời thuyết minh: Thanh Long vuốt vuốt lông mao hừ lạnh một tiếng).
“Nghe nói Thanh long vương rõ ràng là ban ngày lại đem vương hậu ôm vào tẩm cung”.
“A, tối hôm qua bọn họ làm mãi cho đến sáng”.
“Vương chúng ta thật tinh lực hơn người”.
“Ta cũng nghĩ vậy. Luôn thấy trên cổ vương hậu có thiệt nhiều dấu vết bị cắn”.
“…..”Bạch Hiểu đen mặt đứng ở phía sau cây cột, nghe nội dung cuộc trò chuyện tán gẫu của thị tỳ có chút nhàn rỗi cùng tiểu thị vệ mà hốt hoảng.
Bạch Hiểu đỡ lấy thắt lưng tê dại lén lút rời đi, mấy ngày này Lâu Uyên quả thực giống như mãnh thú xổng chuồng, bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-uyen/178926/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.