Long Thê: tam
Cho đến bây giờ, Bạch Hiểu vẫn không biết Lâu Uyên rốt cuộc dùng biện pháp thuyết phục gì khiến cha mẹ y vốn kiên quyết tuân theo luật lệ có sẵn, cùng hàng nghìn hàng vạn các thần tử chịu tới đón một nam nhân làm vương hậu.
Lúc Bạch Hiểu tỉnh lại cũng không thấy xuất hiện cảm giác dinh dính cùng đau đớn như trong tưởng tượng, nếu trừ ra cảm giác nửa người dưới nóng rực cùng địa phương nào đó bị sử dụng quá độ có cảm giác trống rỗng, thì đây là một buổi sáng sớm vô cùng tốt đẹp. Chẳng lẽ chính mình có năng lực thích ứng mạnh mẽ? Bạch Hiểu mặt đỏ lên khi nghĩ đến chuyện đó.
Nắng sớm chiếu vào bên giường, cùng với người yêu ngủ say giấc. Bạch Hiểu nghiêng đầu nhìn tia nắng ban mai chiếu lên khuôn mặt Lâu Uyên. Cái mũi thẳng, khuôn mặt sắc xảo cùng với cơ thể hoàn mỹ. Còn có đôi mắt khi mở to khiến tâm người rung động. Nếu đây là một giấc mộng thì đừng để cho ta tỉnh lại. Bạch Hiểu yên lặng, cầu nguyện. Y đang mơ mộng thì bị người phía sau ôm lấy, ***g ngực cường tráng, cùng thân nhiệt nóng như lửa lập tức dán sát lại, “Suy nghĩ gì vậy?” Quân vương ngủ say, khẽ hôn cổ Bạch Hiểu, hô hấp ấm áp xuyên qua lỗ chân lông thẩm thấu đến da thịt.”Ta…” Bạch Hiểu hơi hơi mở miệng, liền bị thanh âm ngoài cửa đánh gãy.
“Thỉnh Bệ hạ cùng vương hậu. Quốc sư có việc cần gặp.” Tiểu thị vệ cố gắng đứng thẳng người ở ngoài cửa, nơm nớp lo sợ hô lên. Trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-uyen/178927/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.