Long Minh: lục
Một bóng đen thật lớn xẹt qua, thị vệ vừa mới ngẩng đầu lên, phát hiện đuôi Thanh Long Vương đã vào trong lầu các, tựa hồ phía trên còn có người ngồi đó!
Thị vệ hai mặt nhìn nhau, lấy năng lực thần kỳ ở trên bầu trời, tùy ý hóa thành hình rồng chỉ có thể là Thanh Long vương Lâu Uyên, thế nhưng ai dám ngang ngược ngồi ở trên người long vương? Chẳng phải là muốn động thủ trên đầu thái tuế sao?
Tướng lĩnh thị vệ lo sợ Vương gặp bất trắc muốn mang đao đi vào. Nhưng thanh âm Thanh Long Vương trong lầu các truyền ra: “Không có mệnh lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được đi vào.”
“Vâng” bọn thị vệ đồng thanh đáp.
Bạch Hiểu kinh hoàng chưa kịp định thần lại thì Lâu Uyên đã ôm lấy Bạch Hiểu, sát khí ẩn ẩn truyền đến. Đôi mắt màu lam đen tản mát ra khí tức lạnh như băng “Ai cho ngươi cưới người đàn bà kia?”
Bạch Hiểu nhíu mày vươn cánh tay muốn ngăn cách khoảng cách giữa hai người, vẫn không có kết quả, giận dữ nói: “Đây là việc của Bạch gia, không liên quan đến vương.”
Lâu Uyên nắm cằm Bạch Hiểu bởi vì gầy yếu mà trở nên nhọn hơn, nâng lên,: “Ngươi nói lại lần nữa xem!”
Thật sự đủ rồi. Người này còn muốn đùa bỡn mình đến mức nào đây! Là mình không biết liêm sỉ câu dẫn, ngay cả bây giờ cũng không buông tha cho mình? Mấy ngày này, trong lòng Bạch Hiểu tích tụ không ít ủy khuất, nhất thời toàn bộ bị khơi ra, là quân vương thì thế nào! Có thể tùy ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-uyen/178930/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.