Long Thê: nhất
Lâu Uyên đỡ lấy đôi chân thon dài của y, còn hạ thân thì vẫn hung hăng ra vào. Động tác giống như đóng cọc tiến nhập vào giữa mật huyệt chặt chẽ, tạo nên lửa nóng hừng hực giữa hai người, nhìn tiểu long thô dài, màu đen tím của mình đi vào trong tiểu huyệt đến tận gốc, mị thịt ở bên ngoài đỏ tươi mỗi khi trở mình ra vào, so với làn da trắng noãn thì hoàn toàn trái ngược. Hắn không hề lưu tình chút nào, cố gắng đi vào chỗ sâu nhất, bên trong vách tường bao vây chính mình không ngừng mấp máy, mật dịch bị ép chảy ra từ cửa huyệt, dính đầy trên lông mao.
“A.... A.... A.... Uhm...” Bạch Hiểu vô lực, mở to đôi mắt, cả người mất đi ý thức, giống như người cá tùy ý để sóng nước đong đưa, xâm phạm.
Hai gò má hồng nhạt thấm đẫm nước mắt, khiến cho người khác yêu thương không thôi. Lâu Uyên cúi người xuống cùng người trong lòng hôn môi, gỡ dây lưng trói buộc hai tay Bạch Hiểu xuống, ôm lấy y, đem hai thân thể dính liền với nhau rồi lập tức cho ngồi xuống khiến cho Bạch Hiểu càng thêm nuốt sâu vật nóng của mình, từ bên dưới thâm nhập lên trên.
Bạch Hiểu giống như con rối, chỉ biết rên rỉ. Lâu Uyên hôn tóc mai người trong lòng, hạ thân vẫn tiếp tục ra vào, đứt quãng nói: “Nếu.... Muốn giết ta.... Thì ngay lúc này đi! Nếu hôm nay ngươi không giết ta.... Bạch Hiểu.... Cả đời này của ngươi và sau sau nữa cũng sẽ không thoát được ta đâu!” Lâu Uyên tạo ra quả cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-uyen/178929/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.