Nếu không có Học Viện Sử Lai Khắc và Đường Môn cản trở, ai sẽ có lợi ích lớn nhất? Chắc chắn không phải là dân chúng bình thường, càng không phải là hồn sư.
Vì vậy Đường Vũ Lân không tin tưởng Truyền Linh Tháp, vào thời điểm này, hắn không thể để lộ thân phận của mình. Bởi vì thân phận của hắn quá nhạy cảm.
Với tư cách là đương đại Sử Lai Khắc Thất Quái, nếu Thánh Linh Giáo biết bọn họ còn sống thì chắc chắn bọn họ sẽ trở thành mục tiêu truy sát của đối phương.
Cho nên muốn sống sót, đầu tiên hắn phải bảo vệ bản thân thật tốt.
Nhưng đối mặt với con đê kiên cố kia, làm sao mới có thể rời khỏi nơi này đây? Không hề nghi ngờ, việc này khó hơn nhiều khi bọn họ xâm nhập vào Bắc Hải Quân Đoàn trước đây.
Bầu trời không được, vậy dưới đất thì sao? Rất nhanh Đường Vũ Lân đã phủ nhận ý nghĩ này. Không thiếu hồn thú có thể đào đất, với kinh nghiệm vạn năm của Truyền Linh Tháp, không thể không nghĩ đến khả năng này.
Quả thực là trên trời dưới đất đều không có đường đi. Muốn rời đi thật sự không dễ dàng.
Cổ Nguyệt dựa vào người Đường Vũ Lân với dáng vẻ vô tư.
Đường Vũ Lân hỏi dò: "Cổ Nguyệt, nàng có thể cho ta xem vòng tay trữ vật của nàng không?" Trên tay phải Cổ Nguyệt có một vòng tay màu bạc tinh xảo, trên vòng tay khảm nhiều bảo thạch trong suốt, trong đó chắc chắn khắc một pháp trận cao cấp.
"Nha." Cổ Nguyệt đưa vòng tay tới.
Nhìn bàn tay trắng nõn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-vuong-truyen-thuyet-dau-la-dai-luc-3/1735422/chuong-893.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.