Mọi thứ trở nên hư ảo, Đường Vũ Lân cố gắng nắm bắt lấy nhưng dù thế nào cũng không bắt được.
"A!" Đường Vũ Lân đột nhiên ngồi dậy và kêu lên khiến Cổ Nguyệt ở bên cạnh giật mình.
"Ba ba!" Cổ Nguyệt vội vàng nắm lấy tay hắn.
Đường Vũ Lân thở hổn hển, sau đó nhanh chóng nhìn xung quanh.
Vẫn ở trong rừng rậm, nhưng Địa Ngục Ma Long Vương đã biến mất.
Hít sâu mấy lần, cố gắng làm ổn định cảm xúc của mình, Đường Vũ Lân dần tỉnh táo lại. Hắn thông minh cỡ nào, lập tức ý thức được mình và Cổ Nguyệt đều còn sống, hẳn là có liên quan đến hào quang bảy màu do vòng tay phóng ra lúc trước.
Địa Ngục Ma Long Vương hẳn là bị hào quang trên vòng tay của hắn doạ chạy.
Vòng tay!
Đường Vũ Lân theo bản năng cúi đầu nhìn xuống, vừa vặn nhìn thấy trên cổ tay mình, vòng tay kia vẫn yên lặng nằm đó, bảo thạch bảy màu trên đó lấp lánh, dường như không có gì thay đổi.
Không biết vì sao, lúc này Đường Vũ Lân và nó có một liên hệ rất kỳ diệu. Chính hắn cũng không biết được đó là gì, nhưng cảm giác đã khác trước.
"Cảm ơn, cảm ơn các ngươi đã cứu ta và Cổ Nguyệt." Đường Vũ Lân chân thành nói. Hắn hiểu được, đây là Long cốt trong Long tộc mộ địa hồi quỹ cho hắn.
Nghìn ngày táng long, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có được cái gì, nhưng Long tộc lại cho hắn một lễ vật trân quý như thế. Mặc dù hiện tại hắn vẫn chưa biết bảo thạch này đại diện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-vuong-truyen-thuyet-dau-la-dai-luc-3/1735423/chuong-892.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.