Mỗi lần đi qua nơi này, Đường Vũ Lân đều có cảm giác trở về Học Viện Sử Lai Khắc, thật sự là nhớ thời gian ở học viện. Tuy rằng bọn họ tu luyện rất khắc khổ, nhưng ít ra không có cảm giác tra tấn về thể xác lẫn tinh thần.
Thật vất vả mới vượt qua được phía trước rồi đến phía sau. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Thôn Phệ lão ma, cuối cùng ông ta muốn làm gì?
Đường Vũ Lân lo lắng nhất là tình huống của đồng bạn, hắn đã tách khỏi mọi người lâu như vậy mà hoàn toàn không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Hắn thậm chí không biết đồng bạn của mình còn sống hay không.
Thân là đội trưởng, hắn dẫn theo mọi người tới đây tham gia huấn luyện quân sự, nếu như xảy ra vấn đề, hắn không thể đổ trách nhiệm cho người khác.
Thôn Phệ lão ma buông tay Đường Vũ Lân, thanh âm của hắn trầm thấp mà hùng hậu, thậm chí vang vọng trong rừng cây.
"Không cần lo lắng cho đồng bạn của ngươi, ngươi chỉ cần lo cho mình là tốt rồi. Ngươi yên tâm, không có mệnh lệnh của ta, Ác Mộng tên kia sẽ không làm bất cứ điều gì. Bọn họ đều thích tra tấn người, nhưng ta lại không thích, thú vui cấp thấp này chỉ có những ma quỷ chưa thành thục như bọn họ mới dùng. Ngươi đi theo ta, thời gian sẽ dễ chịu hơn nhiều. Ngươi biết vì sao ta gọi là Thôn Phệ lão ma không?"
Thời gian dễ chịu?
Biểu hiện trên mặt Đường Vũ Lân không đổi, nhưng trong lòng lại oán thầm, tin ngươi mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-vuong-truyen-thuyet-dau-la-dai-luc-3/1735563/chuong-833.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.