Đường Vũ Lân mỉm cười nói: "Tướng quân, ngài cho là ta ngốc sao? Hay nhìn ta giống người đầu óc tối dạ? Bây giờ ngài nói danh dự với ta? Trên máy bay có túi dù, mời Thẩm tham mưu đưa ta một đoạn đường, sau khi ta cảm giác được an toàn sẽ để nàng nhảy dù. Ta tin các ngươi có năng lực đón nàng trở về. Cái khác không cần nhiều lời, hiện tại ngươi chỉ có thể tin tưởng, ta và nàng có thể đồng quy vu tận."
Lúc này, Thẩm Tinh toàn thân run rẩy, nghẹn ngào, hai chân của nàng mềm nhũn, dựa vào người Đường Vũ Lân mới có thể đứng thẳng.
Thẩm Nguyệt hai nắm tay nắm chặt, lạnh lùng nhìn Đường Vũ Lân, "Ngươi tốt nhất cầu nguyện tương lai không nên rơi vào tay ta."
Đường Vũ Lân thản nhiên nói: "Chuyện tương lai thì tương lai nói, hiện tại như thế nào?"
Thẩm Nguyệt quát chói tai một tiếng, "Tránh ra, để bọn họ lên phi cơ."
Đường Vũ Lân mang theo Thẩm Tinh, cứ như vậy dưới vạn chúng nhìn chăm chú leo lên Thiên Tường 17. Không nóng lòng đóng cửa cabin, hắn thản nhiên nói: "Có lẽ chúng ta có thể dùng một biện pháp khác. Lát nữa ta sẽ mời Thẩm tham mưu đưa ta về Ma Quỷ Đảo. Sau đó để nàng điều khiển máy bay trở về. Như vậy các ngươi không có tổn thất gì. Nghe nói Thiên Tường 17 có thể được trang bị hệ thống điều khiển từ xa, không biết bộ này có không. Ta cũng không muốn đến lúc đó tự máy bay bay về. Nếu có, ta đề nghị các ngươi tốt nhất nên gỡ bỏ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-vuong-truyen-thuyet-dau-la-dai-luc-3/1735565/chuong-832.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.