Ở bệnh viện thì luôn có nhân viên trực 24h.
Khi nhìn thấy bệnh viện thì Cố Bồng há miệng, hóa ra bọn họ không ra ngoài chơi mà là đi tới gặp bác sĩ .
Nhưng mà, ai trong số họ cần gặp bác sĩ chứ?
Rất nhanh Cố Bồng đã biết, hóa ra người cần đi bệnh viện là bé đáng yêu mình đây, người nhận nuôi và bác sĩ đang nói gì đó với nhau bằng một loại ngôn ngữ khó hiểu nào đó, sau đó anh nhẹ nhàng mở miệng cậu ra, để cậu lè lưỡi cho bác sĩ nhìn một chút.
"..." Cố Bồng giật mình, hóa ra là đi khám lưỡi sao?
Nhưng mà cậu cảm thấy lưỡi mình vẫn rất ổn, chỉ là hơi khó chịu một chút thôi, nhưng cũng không cần thiết phải đi khám bác sĩ.
Không ngờ người nhận nuôi trông có vẻ rất hung dữ lại rất tốt bụng với thú cưng như vậy.
Cố Bồng ngồi trong lòng ngực đối phương, giơ cao hai cái jiojio* trắng như tuyết, ngoan ngoãn mở miệng lè lưỡi ra cho bác sĩ xem.
(*Từ "jiojio" ở đây có thể được hiểu là đôi chân, đặc biệt là khi người phụ nữ mang giày cao gót hay có một đặc điểm gì đó đáng chú ý về chân của họ.)
Cậu có khuôn mặt non nớt lại vô cùng đáng yêu, ngoan ngoãn nằm trên đùi Văn Tắc, bác sĩ đeo găng tay sau đó cẩn thận nhìn, đau lòng nói: "Đầu lưỡi có chút đỏ, sao cậu lại bất cẩn như vậy? Không phải thức ăn phải thổi nguội rồi mới cho cậu ấy sao?
Văn Tắc có chút xấu hổ khi nhìn vào ánh mắt lên án của bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-xu-den-tu-dia-cau/2842482/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.