Dù sao thì trọng lượng của Cố Bồng cũng có hạn, trong tình huống Văn Tắc đang rất chuyên tâm thì cậu đúng thật là không dễ bị phát hiện.
Cảm nhận được sự khác thường của Văn Tắc, Cố Bồng vô tội mà quay đầu lại, trong mắt vẫn tràn ngập sương mờ mê mang khi vừa mới tỉnh dậy, tổng thể chính là một filter đáng thương*, nhỏ yếu bất lực.
(*Bộ lọc/Filter đáng thương- 可怜的滤镜- là một thuật ngữ tiếng Trung dùng để chỉ một loại bộ lọc hoặc ống kính được sử dụng để khiến ai đó hoặc vật gì đó trông đáng thương hoặc đáng thông cảm. Thường được dùng để gợi lên cảm xúc buồn bã, thương cảm hoặc đồng cảm.)
Tay của Văn Tắc cứng đờ giữa không trung, muốn xách tên nhóc này ra khỏi người mình, điều này khiến anh bực bội, tại sao đối phương lại mang vẻ đáng thương như vậy chứ, anh cũng không bạc đãi tên nhóc này, chẳng qua là ngồi trên đùi quá mức thân mật, không cần thiết phải như vậy.
"Em lên bàn ngồi đi." Văn Tắc tìm cho đối phương một chỗ, trên bàn cũng có thể nhìn thấy anh, khoảng cách cũng rất gần.
Tổng thể như vậy chắc cũng được, nhóc con dính người.
Cố Bồng dùng cái đầu nhỏ thông minh của mình, nghiền ngẫm lời nói của người nuôi dưỡng một chút, sau đó cậu vô cùng tự nhiên nằm sấp xuống, tứ chi thu lại, cả bụng lông xù xù trực tiếp dán chặt trên đùi Văn Tắc. Ồ, cậu không ngờ tư thế này lại thoải mái như thế .
Văn Tắc: "..."
Tên nhóc này thật không biết xấu hổ, chẳng lẽ ở cơ sở chăm sóc không được dạy dỗ gì sao? Sao có thể tùy tiện như vậy?
Cố Bồng - người đang coi mình như một thú cưng: Ân sủng này, chắc trong lòng phiếu cơm nhất định sẽ vô cùng vui sướng?
Văn Tắc luôn mở miệng yêu cầu tấm thảm lông nhung rời khỏi đầu gối của mình mãi, không có gì bất ngờ, đối phương vẫn mắt điếc tai ngơ, chỉ vẫy đuôi lấy lệ với anh.
Văn Tắc thật sự hiểu được cảm giác bị qua loa lấy lệ một cách sâu sắc, thảo nào mỗi lần anh làm như vậy cha mẹ đều tức giận, hóa ra cảm giác bị đối phó qua loa thật không hề dễ chịu chút nào.
"..." Nhưng mà lúc này anh không còn cách nào khác.
Trong hợp đồng đã ghi rõ ràng, không thể can thiệp vào những việc mà 3011 thích làm, trừ khi việc đó có hại đối với cậu.
Việc này hiển nhiên không có hại đối với 3011, nhưng nó có hại với Văn Tắc.
Quên đi, Văn Tắc cắn răng, cố gắng phớt lờ trọng lượng và độ ấm trên đùi, ép bản thân dời sự chú ý vào công việc.
Coi như là trên đùi có thêm một món đồ trang sức đi.
Không có gì ảnh hưởng...
Nhưng trên thực tế, Văn Tắc vẫn bối rối như cũ, loại cảm xúc này quá kì lạ khiến cho thần kinh con người trở nên căng thẳng, không lúc nào loại bỏ được xúc cảm truyền đến não bộ.
Mềm mại như bông, ấm áp, thậm chí còn có thể cảm nhận được nhịp tim yếu ớt... Văn Tắc không hiểu sao chân mình lại mẫn cảm như vậy, ngay cả nhịp tim yếu ớt như thế cũng cảm nhận được.
Tên nhóc này sẽ không muốn ngủ mãi ở trên đùi anh đó chứ?
Văn Tắc vươn ngón tay, chọc chọc vào gáy 3011, sau đó đối phương chậm rãi quay người lại, trong đôi mắt xanh tròn xoe như đang viết: "Chuyện gì?"
... Hóa ra là chưa ngủ.
Văn Tắc còn dự định, nếu tên nhóc này ngủ rồi thì sẽ lặng lẽ đưa cậu về ổ.
"Không có gì." Văn Tắc cảm thấy thất vọng một hồi, ngẩng đầu lên tiếp tục chuyên tâm làm việc.
Từ khi trên đùi có thêm món trang sức mềm mại ấm áp này, hiệu suất làm việc của anh trở nên suy giảm rất nhiều, công việc vốn định hoàn thành trước nửa đêm, nhưng giờ thì có lẽ phải đến nửa đêm mới hoàn thành được!
Lại nửa tiếng nữa trôi qua, Văn Tắc liếc nhìn 3011, thấy 3011 bất động, vì vậy hèn mọn đưa ngón tay chọc nhẹ vào gáy đối phương.
"?" Cố Bồng tràn đầy sức sống quay đầu nhìn anh.
"..." Văn Tắc nhìn vào đôi mắt tràn đầy sức sống của đối phương, sau đó lại xem đồng hồ, nếu anh nhớ không lầm thì đã đến giờ tắt đèn của cơ sở chăm sóc.
Tại sao 3011 còn chưa ngủ?!
A, bởi vì đối phương đã ngủ cả buổi chiều, buổi tối không có thể dễ ngủ như vậy.
Đây là một bài học...
Văn Tắc thề, ngày mai anh nhất định sẽ không mắc phải sai lầm tương tự nữa, nhất định sẽ để mắt tới cầu tuyết nhỏ, ban ngày sẽ không để cho cậu ngủ đến không dậy được.
Cầu tuyết nhỏ không mệt, nhưng Văn Tắc lại có chút buồn ngủ.
Lấy cớ pha cà phê, cuối cùng Văn Tắc cũng tìm được lý do quang minh chính đại, xách Cố Bồng lên trên bàn.
"Tôi đi pha đồ uống một lát."
Cố Bồng vẫy vẫy cái đuôi, cẩn thận quan sát hành vi ngôn ngữ của phiếu cơm, cậu ít nhiều gì cũng hiểu được một chút ý tứ, vì muốn tìm hiểu thêm về ngôn ngữ này nên cậu duỗi người, nhắm mắt theo đuôi đi xem đối phương định làm gì: "Ngao ngao."
Cúi đầu nhìn thấy nhóc dính người bên chân mình, Văn Tắc xụ mặt, thở dài, anh thật sự hối hận, thật sự hối hận, thật sự...
Một trai thẳng sắt thép giống như anh, sao lại nghĩ đến việc nuôi con hàng chưa cai sữa này, thật can đảm.
"Tôi chỉ đi pha cà phê mà thôi." Văn Tắc đi đến quầy bar nhà mình, thuần thục xay cà phê, rửa cốc và loay hoay máy pha cà phê.
Tuy là có máy móc hoàn toàn tự động nhưng anh vẫn thích trải nghiệm cảm giác làm thủ công này.
Đó là cà phê...
Cố Bồng mở to hai mắt, hóa ra người ngoài hành tinh cũng uống cà phê, cà phê thực sự là thứ rất tốt, trước kia cậu phải làm việc liên tục, chạy đôn đáo để kịp những thông báo, mệt mỏi đến mức muốn chết, cũng là dựa vào cà phê mới giúp cậu giữ tỉnh táo qua ngày.
Bây giờ ngửi được mùi thơm, cậu cũng muốn nếm thử.
Đầu Văn Tắc bị kẹp cửa mới có thể cho 3011 uống cà phê, bây giờ không cần uống loại nước nâng cao tinh thần này mà 3011 đã cực kỳ sung sức như vậy rồi, nếu uống thêm thì còn có thể như nào nữa?
Đêm nay cả nhà không cần ngủ à?
"Không có cửa đâu." Văn Tắc lạnh nhạt từ chối, quay qua chỗ khác uống một mình.
"..." Cố Bồng tức giận vì không thể làm gì được, nhe nhe răng nhỏ.
Sau khi phiếu cơm uống cà phê xong thì quay trở lại làm việc, Cố Bồng cũng tung tăng đuổi theo anh, lần này cậu đổi chỗ nằm, đơn giản là chuyển từ chân trái của phiếu cơm sang chân phải.
Văn Trạch: "..." Mẹ kiếp.
Anh nhập số liệu với cường độ cực kỳ lớn, như thể đang dùng thứ này để trút giận trong lòng!
Cố Bồng quả thực không hề buồn ngủ, có trời mới biết, lúc trước cậu thường bị bắt đi ngủ lúc 10 giờ tối ở cơ sở chăm sóc, điều này thực sự là muốn cái mạng già của cậu.
Bây giờ thật tuyệt vời làm sao.
Quả nhiên đi theo người trẻ tuổi chính là happy, có vẻ như đối phương cũng là người chuyên thức khuya, hơn nữa cũng sẽ không quản khi nào cậu đi ngủ, thật tốt quá.
Cố Bồng vô cùng đắc chí phe phẩy cái đuôi, sốc lại tinh thần trở thành một thú cưng đồng hành đủ tư cách.
Hai giờ sáng, Văn Tắc mệt mỏi hoàn thành công việc, duỗi người về phía sau, anh chợt khựng lại, thử thăm dò mà ngập ngừng gọi một tiếng: "3011?"
Theo tiếng gọi, một khuôn mặt dễ thương ngẩng lên đối diện với anh, trong mắt không hề có chút buồn ngủ.
"Được rồi..." Văn Tắc nhìn lên trần nhà, chấp nhận số phận, nhấc đối phương lên rồi đứng dậy đi kiếm đồ ăn.
Nhìn phiếu cơm đứng dậy đi vào bếp, Cố Bồng mừng rỡ nhảy cẫng lên*, thật là tốt, cậu đợi lâu như vậy còn không phải vì một bữa ăn khuya sao?
(*Nguyên văn: 一蹦三跳 (nhảy lên ba lần),thành ngữ này thường diễn tả sự vui vẻ hoặc phấn khởi đến mức nhảy nhót hoặc di chuyển nhanh chóng.)
Đây mới là cuộc sống về đêm mà giới trẻ nên có.
Văn Tắc làm một phần cơm chiên thập cẩm đơn giản, bởi vì từ lúc 3011 ngồi xổm xuống giám sát, anh đã biết rõ mình không thể độc chiếm phần cơm chiên này nên rất hiểu chuyện, làm thật thanh đạm.
Trong đó bỏ thêm không ít cá và trứng cho dễ tiêu hóa, sau khi làm xong, múc ra một phần nhỏ trước rồi mới thêm gia vị vào phần còn lại.
Cố Bồng: Đáng ghét!!!
Thật là một thú hai chân xảo trá.
Phần nhỏ kia chính là của Cố Bồng, cậu không hề có cơ hội từ chối, anh trực tiếp đổ thẳng vào bát của cậu, thích ăn thì ăn.
"Nếu sau này em... Dám tiết lộ những chuyện này ra để hủy hoại uy tín của tôi, tôi và em sẽ đồng quy vu tận." Văn Tắc uy h**p nói, ngồi bên cạnh ăn cơm rang một cách lạnh lùng.
Cơm rang có chút nóng, Cố Bồng lè lưỡi: "Hà hà hà hà."
"Đợi nguội rồi ăn, đồ ngốc." Văn Tắc kéo cái đầu đang vùi vào trong bát lên, nhìn thấy một miệng đầy dầu mỡ, trong miệng thậm chí còn đang nhai một cục thịt. Cho dù nóng tới mức mặt đầy nước mắt cũng không muốn nhả ra, mẹ kiếp, Văn Tắc vội vàng đưa tay vào, móc cục thịt còn nóng hổi trong miệng đối phương ra: "Em thật là!"
Cục thịt kia quả thực có chút nóng, Cố Bồng bị nóng tới ch** n**c mắt sinh lý, nhưng chưa đến mức muốn phun ra ngoài, cậu vẫn có thể kiên trì được.
Kết quả là phiếu cơm trực tiếp moi từ trong miệng cậu ra, vừa nếm được một miếng, mỹ vị đã không còn, cậu lập tức tức giận cắn tay phiếu cơm, cục thịt của cậu!
Thơm phức!
"Em có bị ngốc không? Ăn chậm một chút em sẽ chết đói sao?" Văn Tắc hung dữ cau mày, dùng ngón tay giữ miệng 3011, cẩn thận mở ra kiểm tra: "Ngoan ngoãn mở miệng, đầu lưỡi có bị phỏng không?"
Bình thường lưỡi của Cố Bồng có màu hồng nhạt, nhưng sau việc ngoài ý muốn lúc nãy, bây giờ màu sắc của nó có phần sẫm hơn một chút, rõ ràng có thể nhận ra rất khác biệt.
"Thật là phục..." Văn Tắc tức giận vô cớ, thậm chí còn tức giận hơn cả lúc bị anh phỏng lưỡi, sớm biết vậy anh đã không ăn đêm, tùy tiện ăn chút đồ ăn vặt rồi đi ngủ thì tốt rồi.
Cố Bồng chớp chớp mắt, thật ra cũng không đau, chờ phiếu cơm buông tay ra khỏi miệng, cậu lại cúi đầu ôm bát.
Nhưng rất nhanh nó đã bị Văn Tắc cầm lên, với vẻ mặt dọa người vô cùng đáng sợ, anh cầm muỗng múc một miếng sau đó thổi cho nguội, rồi mới đưa đến miệng cậu.
Cố Bồng rất thích đãi ngộ này, cậu vô cùng hưởng thụ lắc lắc cái đuôi, hy vọng lần sau thú hai chân sẽ không ngừng cố gắng.
Đây có phải là bộ đồ ăn của người nuôi dưỡng không?
Cố Bồng có chút ngượng ngùng, cho dù như thế nào thì cậu cũng chỉ là thú cưng, hiếm khi cậu tự hiểu lấy, nghiêng đầu cẩn thận ăn từng miếng, sau đó bày ra gương mặt vô cùng hưởng thụ, chẹp chẹp chẹp chẹp.
... Thông thường mọi người đều rất khó chịu khi thấy có người ăn mà cứ chép miệng, nhưng nếu chính mắt thấy một thú cưng nhỏ dễ thương chép miệng khi ăn thì sẽ lập tức phát hiện loại âm thanh và hình ảnh này có tác dụng chữa lành như thế nào.
Văn Tắc liên tục đút cho cậu mấy thìa thịt, sau đó đặc biệt chọn một hạt đậu xanh nhẵn bóng, Cố Bồng vĩnh viễn ghi nhớ mùi vị của đậu xanh luộc, cậu vô cùng thành thật mà giơ chân lên, đẩy cái muỗng trước mắt ra chỗ khác .
"..." Văn Tắc nhăn mặt, khóe mắt cụp xuống, lại đưa qua.
Cố Bồng đổi chân khác, lễ phép đẩy ra lần hai.
Trời ơi, có thể ngừng làm tổn thương nhau được không?
Cố Bồng nghĩ thầm: Anh thích thì anh ăn nhiều một chút đi, anh không thích thì tội gì phải làm khó một bảo bối nhỏ như tui?
"Nếu em không ăn, tôi lập tức gọi cho cơ sở chăm sóc." Văn Tắc lấy ra đòn sát thủ, làm ra tư thế phải lập tức gọi cho cơ sở chăm sóc, alo, ở đây có người không chịu nghe lời, mau phái người tới bắt về...
Cố Bồng nghe không hiểu gì, nhưng cậu sẽ xem mặt đoán ý, tên đàn ông này rõ ràng là muốn tìm viện trợ từ bên ngoài, không sao cả, cậu ăn là được chứ gì?
Văn Tắc cười lạnh một chút, xem ra cuối cùng anh cũng tìm được cách trị cầu tuyết nhỏ rồi, tên nhóc này sợ bị đưa về cơ sở chăm sóc.
Vậy thì dễ xử lý hơn rồi.
Văn Tắc cảm thấy cuộc sống trong tương lai của mình đã có một tia hy vọng.
Sau khi bị đút liên tiếp ba hạt đậu xanh, Cố Bồng giận dữ dậm chân, kêu ngao ngao kháng nghị, lên án tên đàn ông đang đút cơm cho mình: Quá nhiều rồi!
Văn Tắc chỉ muốn dạy dỗ đối phương một chút, sau khi đạt được mục đích thì dừng tay lại, anh cũng không muốn ngày đầu tiên của giai đoạn thấu hiểu đã đánh lộn với 3011.
Sau khi đút cầu tuyết nhỏ ăn no Văn Tắc mới phản ứng lại, mình vừa mới làm cái gì
Kiên nhẫn đút cơm chiên cho con hàng chưa cai sữa, một thú nhân bán thành niên ư?!
Sắc mặt Văn Tắc vô cùng khó coi, dẫu sao thì không lâu trước đây, trong lòng anh còn cười nhạo bạn bè, như một nô lệ.
"..." Hiện giờ gã hề lại chính là anh.
Văn Tắc chịu đả kích, sống không còn gì luyến tiếc mà mang toàn bộ chén dĩa trên bàn đi rửa.
Quá trình này diễn ra rất nhanh chóng, chỉ cần cho vào máy rửa chén là được.
Sau khi Văn Tắc dọn dẹp phòng ăn rồi quay lại, vừa đúng lúc nhìn thấy cầu tuyết nhỏ há miệng cắn khăn giấy, dùng cả tay và miệng, định rút ra một tờ để lau miệng cho mình.
Lúc này Văn Tắc mới nhớ ra, giúp đối phương lau cái miệng dầu mỡ bóng nhẫy cũng là một trong những nghĩa vụ của mình, được rồi.
"Đến đây, tôi giúp em." Văn Tắc ngồi xuống, dùng ngón tay thon dài gõ lên bàn hai cái.
Cố Bồng rất nhanh nhẹn, cậu ngước mắt lên, nhìn thấy hành động muốn kiếm chuyện* của đối phương, lập tức đi từng bước nhỏ, rồi ngồi xổm xuống: "Ngao."
(*Nguyên văn: 招猫逗狗 – chiêu miêu đậu cẩu, trêu mèo chọc chó.)
Tiếng kêu non nớt, cộng thêm thân hình của cậu nữa thì quả thật là xứng đôi.
Bộ dáng nghe lời dễ thương của cầu tuyết nhỏ khiến cho Văn Tắc suýt nữa quên mất đã có bao nhiêu chuyện khủng khiếp xảy ra trong ngày hôm nay...
Văn Tắc âm thầm thừa nhận trong lòng, cầu tuyết nhỏ khi nghe lời vẫn có chút đáng yêu, cho dù dị ứng với những dễ thương... Anh cũng không thể cầm lòng mà thỏa hiệp.
"Sau này không cho phép em ngủ muộn nữa, tối nay là ngoại lệ, nếu không tôi nhất định sẽ báo cáo trường hợp của em với cơ sở chăm sóc." Văn Tắc lấy một tờ khăn ướt chuyên dụng ra, nhẹ nhàng lau cái miệng nhỏ đầy dầu của 3011.
Lại nghĩ tới đầu lưỡi vừa bị phỏng của tên nhóc này, Văn Tắc mím môi, trong lòng có một âm thanh may mắn nói: "Thoạt nhìn khá tốt, chắc là không có vấn đề gì đâu."
Một âm thanh phản bác khác lại nói: "Nếu có chuyện gì thì giờ xử lý cũng đã muộn rồi."
Quên đi, Văn Tắc ném khăn giấy xuống, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, sau đó nhanh như một cơn gió mà ôm cầu tuyết nhỏ ra ngoài khám bệnh.
Vấn đề là... Những ghi chép về bệnh án sẽ được nhập vào hồ sơ, một khi cơ sở phát hiện, hai người bọn họ sẽ lập tức bị mắng.
Văn Tắc hối hận lần thứ 1001, tại sao lúc đầu anh lại bất cẩn như vậy!
Cúi đầu, cầu tuyết nhỏ trong ngực vô cùng hăng hái nhìn anh, trong mắt đều là sự phấn khích khi được ra ngoài chơi.
Văn Tắc đầu hàng, dùng ngón tay gãi gãi cằm đối phương.
Công bằng mà nói, ngoài những chuyện phiền lòng lúc trước thì 3011 thực sự khá tốt, không khóc không nháo không cáu kỉnh, ngược lại có chút hung dữ, có chút cẩu thả.
Vẫn, còn, tốt.
_______
Tác giả có lời muốn nói:
Miễn cưỡng hoàn thành, tiếp tục hầu hạ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.