Thấy Cầu Tuyết Nhỏ rưng rưng nước mắt, Văn Tắc giật mình ngơ ngác, không biết nên làm gì.
Điều rắc rối nhất là anh thậm chí còn không thể giải thích và xin lỗi.
Văn Tắc chưa từng dỗ dành ai, chỉ có thể vụng về dỗ cậu: "Cầu Tuyết Nhỏ, đừng khóc, đừng khóc."
Anh dùng đầu ngón tay cẩn thận lau nước mắt cho Cầu Tuyết Nhỏ.
"Ngao ngao ngao!" Cố Bồng càng thêm khó chịu.
"Xin lỗi, xin lỗi." Văn Tắc hôn lên trán cậu, đặt cậu trên đùi, nhẹ nhàng v**t v* lưng cậu: "Giờ đi ra ngoài chơi, đi siêu thị, rồi mua đồ ăn nhé."
Lúc này thanh âm khóc lóc của Cố Bồng dần nhỏ đi: "Ngao..."
"Được rồi, em muốn nhảy thì nhảy đi, tôi sẽ ủng hộ em."
Văn Tắc nói, ôm Cầu Tuyết Nhỏ đang đau lòng nằm trong ngực, mím môi: "Nổi tiếng thì nổi tiếng, tệ nhất là sau này phải giấu một chút, để người khác không biết Cầu Tuyết Nhỏ chính là em."
Điều này khá khó khăn.
Phong cách của Cầu Tuyết Nhỏ lại rất độc đáo.
Những người thích em ấy sẽ nhận ra em ấy trong nháy mắt.
Văn Tắc thầm thở dài, lần đầu tiên anh cảm nhận được tiến thoái lưỡng nan là như thế nào.
Về mặt lý trí, anh biết điều gì là tốt nhất cho Cầu Tuyết Nhỏ. Anh vốn cho rằng mình là một người khá lý trí, nhưng hiện tại... Anh chỉ muốn làm cho Cầu Tuyết Nhỏ càng vui vẻ càng tốt.
Văn Tắc vẫn thích bộ dáng vui vẻ của Cầu Tuyết Nhỏ hơn.
"Đừng khóc nữa, tôi đưa em ra ngoài chơi." Văn Tắc bóp lỗ tai Cầu Tuyết Nhỏ, cố gắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-xu-den-tu-dia-cau/2842492/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.