Đi thẳng dọc theo cửa sổ hình cung, Cố Bồng tìm được một chiếc kính thiên văn ở một góc nào đó
Cậu háo hức muốn trải nghiệm thử.
Cố Bồng nhìn xung quanh thấy bên cạnh có một cái ghế, cậu lập tức chạy tới dùng hết sức đẩy cái ghế qua.
Các thú cưng có tư duy độc lập đều biết rằng chuyện của mình tự mình làm.
Thật ra là vì cậu sợ Văn Tắc không cho xem.
Cầu Tuyết Nhỏ đang lén lút không để ý rằng phía sau mình có một cánh cửa đang lặng lẽ mở ra.
Cậu hì hục trèo lên ghế, nhón chân lên, phát hiện độ cao vẫn chưa đủ lại hì hục trèo xuống, nhảy đến bàn bên cạnh nhặt một hộp khăn giấy, hộp khăn giấy này có độ cao lót chân rất Nice.
Cố Bồng đưa mắt lại gần, quả nhiên thấy được nơi xa hơn, những ngôi sao sáng như đang ở ngay trước mắt cậu.
Cố Bồng: Oa.
Cậu lớn như vậy, đây thật sự là lần đầu tiên cậu nhìn thấy dải ngân hà sắc nét như vậy qua kính thiên văn.
Đây là ngân hà gì?
Hình dáng rất giống... Chiếc mũ rơm của Luffy.
Xung quanh chiếc mũ rơm tỏa ra vầng hào quang trông rất thần tiên và bí ẩn, quả là một trải nghiệm thị giác hoàn hảo.
Cố Bồng nhìn đến vui vẻ, còn lắc lắc cái đuôi màu hồng nhạt của mình.
Đuôi của cậu không dài nhưng bộ lông rất dày và bồng bềnh, sau khi nhuộm màu hồng nhạt lại càng nổi bật, đẹp đến ngây người.
Khoảnh khắc Diệp Vân Nùng nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé này, cả người bà như bị đóng băng, ngơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-xu-den-tu-dia-cau/2842493/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.