🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Văn Tắc làm việc rất cẩn thận, viết một chữ thật to ở phía dưới, ghi nguyên nhân không thể cho Cầu Tuyết Nhỏ ăn, bởi vì tên nhóc này quá béo.

Người đi qua đường khi nhìn thấy dòng thông báo đều sẽ mỉm cười.

Còn không phải sao?

Khung xương của thú pimm nhỏ, ăn đến mức tròn vo còn đáng yêu hơn cả hình vẽ mẫu trong tư liệu của chính phủ.

Có lẽ bên phía chính phủ sẽ đưa tên nhóc quý hiếm này vào phần giới thiệu để càng nhiều người nhìn thấy cậu

Văn Tắc: Không cần, cảm ơn, đã rất nổi tiếng rồi.

Cố Bồng ngây thơ bối rối, ngẩng đầu cẩn thận nghiên cứu nửa ngày nhưng lại không thể hiểu trong thông báo nói gì, nhưng kể từ khi dán thông báo này, hàng xóm không còn mang đồ ăn cho cậu nữa.

Thông minh như cậu đã ngửi thấy mùi âm mưu.

Chắc chắn đây không phải thứ gì tốt lành.

Cậu có hơi buồn bực, nhưng cũng có thể hiểu được Văn Tắc chỉ là muốn tốt cho mình, điều này là không thể nghi ngờ.

Đơn giản là vì tuổi thọ của thú cưng rất ngắn, Văn Tắc sợ cơ thể cậu không khỏe mạnh, sớm rời đi.

Đây quả thực là một đề tài nặng nề.

Người ở lại luôn là người đau khổ nhất.

Cố Bồng: Thật là thảm.

Dù sao rảnh rỗi cũng không có việc gì làm, Cố Bồng chợt nhớ tới cái wheel chạy* đã đóng bụi kia, do thời tiết nắng nóng nên dù đã được mua nhiều ngày, nó vẫn bỏ đó không dùng tới, cậu cũng chưa từng ngó qua.

(*Cái vòng chạy cho mấy con hamster á)

Nhớ tới biểu hiện của Văn Tắc lúc đó thực sự rất bất lực...

Lúc này, Cố Bồng mới nhớ ra đối phương đã tự mình lắp đặt bánh xe, còn phải mất rất nhiều thời gian mới lắp được, nhưng chính mình lại khinh thường không thèm ngó tới.

Trao đổi thân phận một chút, Cố Bồng đã có ý định "đánh chó*", nhưng Văn Tắc dịu dàng vẫn dịu dàng.

(*打'狗子': là cách thể hiện sự chỉ trích hoặc phê bình đối tượng mang biệt danh đó. Cụm từ này có thể được dùng trong một ngữ cảnh cụ thể để chỉ hành động khiển trách hoặc xử lý một tình huống nào đó, thay vì nghĩa đen.)

Được rồi, để cậu đi thể hiện một chút.

Dỗ 'chủ nhân' vui vẻ là thiên chức gia dưỡng của lông xù xù, cần phải yêu nghề kính nghiệp.

Văn Tắc xử lý xong công việc của ngày hôm nay, đang chuẩn bị ở lại phòng tập gym một lúc, anh đi tới cửa, bước chân chợt khựng lại, thông qua khe cửa nhìn thấy Cầu Tuyết Nhỏ đang ngồi trên chiếc wheel chạy.

"?" Hôm nay chăm chỉ thế cơ à?

Đây là một cảnh tượng hiếm thấy, nhưng Văn Tắc lại không dám phát ra tiếng, sợ làm Cầu Tuyết Nhỏ kinh động, đối phương sẽ không chạy nữa

Năm giác quan của Cố Bồng rất nhạy bén, cậu đã phát hiện có người đứng ở cửa, vì thế dừng lạ, ngồi xổm trên wheel chạy quan sát.

Quả nhiên đã dừng lại...

Văn Tắc có hơi hối hận, biết vậy thì anh đã tới trễ một chút.

"Khụ, sao lại không chạy nữa?" Anh đẩy cửa ra, ngồi xổm bên cạnh cái wheel chạy, dùng tay đẩy đẩy nó, hy vọng nhóc mập này tiếp tục: "Tôi làm ảnh hưởng đến em à?"

Nếu đúng như vậy thì anh có thể rời đi.

"Ngao ngao!" Cố Bồng không có bị ảnh hưởng, chỉ là dừng lại nghỉ ngơi một lát, sau đó cậu lại bắt đầu chạy.

Bộ dạng nỗ lực vô cùng đáng yêu.

"Rất tốt." Văn Tắc khen một câu, sau đó chính mình cũng đến bên cạnh máy chạy bộ làm nóng người.

Thường ngày Văn Tắc luôn một thân một mình, ngay cả khi tập thể dục cũng thích ở một mình yên tĩnh, nhưng hôm nay, lần đầu tiên anh phá lệ nói rất nhiều điều vô nghĩa.

Mỗi lần nhìn thấu Cầu Tuyết Nhỏ sắp lười biếng, anh sẽ lập tức động viên: "Cầu Tuyết Nhỏ, kiên trì một chú, năm phút nữa thôi."

Đàn ông đều có khát khao chiến thắng một cách kỳ lạ, nếu Văn Tắc không rời khỏi máy chạy bộ thì Cố Bồng cũng không chịu thua.

Cứ như vậy năm phút rồi lại năm phút, cậu thở như một con chó.

"Hà hà hà hà." Không được, kiên trì đến năm phút cuối cùng, Cố Bồng nhận thua, bò xuống mặt đất th* d*c.

Văn Tắc cười nhạo nói: "Chỉ có thế thôi à?"

Anh còn nhớ rất rõ hồi mới về nhà, thân hình Cầu Tuyết Nhỏ nhẹ như yến, còn có thể chạy nhảy rất nhanh.

Văn Tắc làm nóng người xong, lại tiếp tục sử dụng các thiết bị tập thể hình khác.

Cố Bồng nhìn anh, nghĩ thầm, thảo nào lại có dáng người đẹp như vậy.

Văn Tắc thuộc kiểu người mặc đồ thì gầy, c** đ* thì có cơ bắp, ngày thường căn bản nhìn không ra dáng hình của anh dưới lớp quần áo như thế nào.

Tất nhiên hiện tại cũng nhìn không rõ

Cố Bồng: Một người đàn ông bảo thủ và trong ngoài không đồng nhất.

Ngay cả khi trong phòng gym tại nhà cũng ăn mặc rất gọn gàng.

Văn Tắc rất oan uổng, nếu trong nhà không có Cầu Tuyết Nhỏ thì anh cũng sẽ rất phóng khoáng.

Là sau khi Cầu Tuyết Nhỏ tới anh mới mặc quần áo chỉnh tề.

Vào lúc này Văn Tắc đang tập thể dục, anh cảm giác được có một cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm, rất cây ngay không sợ chết đứng, hoàn toàn không hiểu được thế nào gọi là kín đáo.

Đột nhiên Văn Tắc nhớ tới Hạ Thời Sơ đã từng nói, Cầu Tuyết Nhỏ không chịu để anh ta đút ăn.

Có lẽ như chính mình thực sự được tên nhóc này đối xử đặc biệt.

"Cầu Tuyết Nhỏ, cuối tuần này bộ phim em thích đã công chiếu, tôi dẫn em đi xem." Văn Tắc đột nhiên nói.

Cố Bồng: "?"

Người này đột nhiên nói cái gì vậy?

Mặc kệ, nhìn biểu hiện của anh thì chắc là chuyện rất vui vẻ.

*

Bởi vì đem Cầu Tuyết Nhỏ ra ngoài rất mất mặt, nên gần đây Văn Tắc cũng ít dẫn cậu ra ngoài.

Cuối tuần có bộ phim StarCraft mà bọn trẻ rất thích xem, cả một hàng phụ huynh dẫn theo con cái, đông đảo ồn ào, đây chính là môi trường mà trước đây Văn Tắc ghét nhất.

Hôm nay là ngoại lệ.

Văn Tắc cúi đầu nhìn bộ dạng vô cùng phấn chấn của Cầu Tuyết Nhỏ, khóe miệng dần dần hiện lên một nụ cười, đồng thời anh cũng rất tò mò, giống như Cầu Tuyết Nhỏ chưa bao giờ có lúc không vui.

Dù cho có chọc cậu khóc thì rất nhanh sẽ dỗ dành được.

Sau khi bước vào rạp chiếu phim cao cấp thần kỳ, Cố Bồng biết được thì ra là Văn Tắc đưa chính mình đi xem phim, cool!

Phim còn chưa bắt đầu, bọn họ vừa chọn phim vừa chọn đồ ăn vặt, chân Cầu Tuyết Nhỏ chỗ nào cũng muốn đi, nhìn thấy cái gì cũng muốn.

"Em đừng tưởng bở." Văn Tắc chỉ mua cho cậu vài túi rau củ sấy khô, ăn khỏe mạnh lại không mập.

Cố Bồng đang đau khổ gặm những miếng khoai lang khô, bỗng nhiên nhìn thấy có một vị khách dẫn theo chó bị nhân viên công tác chặn lại.

Nhân viên công tác nhìn vào con chó, vẫy vẫy tay, sau đó vị khách đó lập tức mang theo chó rời đi

Cố Bồng: "?"

Cảnh tượng này trông có vẻ như đang nói: Thú cưng không được vào.

Cậu vội vàng nhìn Đông nhìn Tây, quả nhiên chỉ nhìn thấy chính mình - một người lông xù xù ở bên trong, cho nên cảm thấy rất kỳ lạ, không khỏi nghi ngờ chính mình là cá lọt lưới.

Thôi xong, nếu chút nữa bị nhân viên công tác phát hiện, liệu mình có bị đuổi ra ngoài không?

"Làm sao vậy?" Văn Tắc thanh toán tiền xong, cảm giác được Cầu Tuyết Nhỏ có hơi căng thẳng, anh lập tức hỏi: "Em nhìn cái gì vậy?"

Anh ngẩng đầu nhìn xung quanh, không thấy có tình huống đặc biệt nào.

Chẳng lẽ Cầu Tuyết Nhỏ bị fans nhận ra, có người vây xem?

Tinh cầu rất lớn, dân cư cũng phân bố không dày đặc, Văn Tắc cho rằng chắc không có chuyện trùng hợp như vậy đâu.

Sau khi mua đồ ăn vặt xong, bộ phim cũng sắp bắt đầu.

Họ không nhanh không chậm bước vào.

Cố Bồng càng ngày càng lo lắng, may mắn là nhân viên công tác không hề ngăn họ lại, ngược lại còn cười cười với cậu.

Chuyện này là sao?

Cố Bồng khó hiểu, có lẽ vừa rồi là cậu đã hiểu lầm, chắc vị khách kia cũng không phải vì mang theo chó nên bị ngăn lại.

Hoặc cũng có thể là cũng phân loại thú cưng, chủng loại của cậu có thể nhưng chó thì không thể

Cố Bồng: Ái chà, thế mà cậu còn cao quý hơn chó.

Điều này khiến cậu cực kỳ tò mò về chủng loại của chính mình.

Từ phản ứng của những người qua đường, Cố Bồng cảm thấy chắc chắn chủng loại của chính mình vô cùng ghê gớm, có thể là một chủng loại thuần chủng hiếm có trên thế giới.

Nhưng có vẻ như cũng chẳng có tác dụng gì.

Vẫn phải gặm khoai lang sấy thôi.

Bộ phim hôm nay chính là bộ phim mà Cố Bồng yêu thích, đó là một bộ phim 5D, cảm giác như đang ở trong phim, suốt cả bộ phim cậu xem rất chăm chú, còn Văn Tắc ôm cậu thì gần như không xem được bao nhiêu, nửa đoạn sau còn dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Quả thực có chút không tôn trọng, nhưng các phụ huynh khác cũng vậy.

Sau khi xem xong, Cầu Tuyết Nhỏ vừa quay đầu lại, phát hiện Văn Tắc thực sự đang ngủ, bộ phim xuất sắc thế này mà anh lại ngủ cho được, kỳ cục!

Nhưng tên nhóc này thật sự rất đẹp trai, dưới ánh sáng của màn ảnh, cấu trúc xương mặt vượt trội nhìn một cái là thấy ngay.

Lông mi còn rất dài.

Đáng tiếc cậu lại là một người trầm lặng, sống cuộc đời không có tình yêu.

Dù sao Cố Bồng cũng chưa từng thấy Văn Tắc tiếp xúc với người khác giới, thậm chí còn rất ít bạn tốt, chẳng lẽ tên nhóc này chưa bao giờ giao tiếp xã hội sao?

Rắc rắc, Cố Bồng cắn một miếng nấm hương giòn giòn.

Văn Tắc mở mắt ra, liếc nhìn màn hình, rất vui vẻ vì đã kết thúc, sau đó lại liếc nhìn thùng đồ ăn vặt nhỏ đã thấy đáy.

Anh nhìn Cầu Tuyết Nhỏ, nói: "Thật khâm phục em, ăn từ đầu tới cuối."

Mà Cố Bồng lại nghĩ, thật ra Văn Tắc không thích xem phim, bộ phim này là được sắp xếp riêng cho cậu.

Lập tức... Cảm thấy cảm động.

Cách thể hiện biểu cảm cảm động của Cố Bồng chính là dính dính, nhưng rất nhanh đã bị bàn tay vô tình ngăn lại, trên đỉnh đầu truyền tới giọng nói ghét bỏ của Văn Tắc: "Em ăn đồ ăn dính đầy miệng, đừng có chùi lên áo tôi."

"?" Cầu Tuyết Nhỏ bị ngăn lại thẹn quá hóa giận, cậu cố tình làm trái lại lời nói, lập tức hướng tới quần quần áo của Văn Tắc chùi chùi

Cậu là chủng loại đặc biệt cao quý, lau lau miệng thì có làm sao?

"Chậc." Văn Tắc đành phải đứng dậy đi đến toilet.

Khi đến nơi có gương, niềm vui sướng của Cố Bồng lại trỗi dậy, không ngừng thưởng thức chính mình trong gương.

Oa, thật đáng yêu.

"Đừng soi nữa, rửa tay đi." Văn Tắc dở khóc dở cười nói.

Trên đời làm sao có thể tồn tại một người tự luyến như vậy.

Cầu Tuyết Nhỏ rửa sạch móng vuốt, còn tặng cho chính mình một nụ hôn gió

Văn Tắc lạnh lùng thờ ơ nói: "Em đủ rồi đó."

Xung quanh còn có người.

Ngay trước khi về nhà, Văn Tắc tiện đường xuống lầu mua vài thứ để mang về.

Khi vào cửa trung tâm thương mại, Cố Bồng lỡ đãng nhìn thấy công viên giữ thú cưng, ở đó cũng có vài con chó được gửi lại, nhỏ lớn gì đều có, còn có cả nhân viên quản lý chuyên môn .

Ánh mắt Cố Bồng lập tức sáng lên, chuyện này cũng quá khéo rồi, Văn Tắc còn không nhanh mang cậu qua bên đó, cậu muốn chơi đùa cùng nhóm lông xù xù .

Nhưng Văn Tắc lại nhắm mắt làm ngơ trước công viên giữ thú cưng, cứ như vậy đi ngang qua nói, Cố Bồng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn công viên càng ngàng càng cách xa mình.

Người này bị làm sao thế?

Sau lại ngẫm lại, có thể là ngại phiền phức.

Ở lại trung tâm thương mại không lâu, họ lập tức đi ra ngoài.

Nhưng chuyện xảy ra ngày hôm nay đã nhắc nhở Cố Bồng rằng, cậu và chó có địa vị khác nhau.

Thật ra là sớm đã có manh mối, chẳng qua trước kia cậu rất vô tâm, chưa từng suy nghĩ kỹ càng.

Cảm thấy không có việc gì để suy nghĩ.

Đầu thai là một công việc đòi hỏi kỹ thuật.

Khi nói đến các tương tác xã hội của Văn Tắc, cũng không phải là anh không hòa nhập, chẳng qua là anh đã từ chối hết.

Hôm nay lại nhận được một lời mời.

Một giáo sư có mối quan hệ tốt ở đại học gần đây đã nhận được một giải thưởng thành tựu suốt đời, trường học tổ chức một buổi hội thảo để vinh danh ông, hy vọng tất cả sinh viên đều tới tham gia.

Rất có ý nghĩa.

Hạ Thời Sơ: "Cậu có đi không? Tôi dẫn Echo đến, trước tiên để em ấy trải nghiệm một chút bầu không khí học tập."

Trường của họ là trường học đứng đầu, còn mở một lớp học bổ túc cho thú nhân bán thành niên và không thể nghi ngờ, tất nhiên một năm sau Echo sẽ học ở đó.

Hạ Thời Sơ muốn hỏi Cầu Tuyết Nhỏ, nhưng lại không dám hỏi, thành tích của Cầu Tuyết Nhỏ có hơi...Vào trường của họ có lẽ sẽ hơi khó khăn.

"Cũng được." Văn Tắc do dự một chút, cũng quyết định mang theo Cầu Tuyết Nhỏ.

Tham quan trường học đứng đầu có lẽ sẽ khơi dậy niềm khao khát học tập của Cầu Tuyết Nhỏ.

Khi giáo sư tọa đàm, không phải học viên nào cũng từ khắp nơi chạy tới, kỳ thật người tham gia cũng không nhiều lắm.

Văn Tắc bị Hạ Thời Sơ kéo vào một nhóm, mọi người đang thảo luận cách tổ chức lễ chúc mừng cho giáo sư.

Theo dự kiến là sẽ tặng quà và cùng ăn cơm.

"Lĩnh vực nghiên cứu của giáo sư cần sử dụng một lượng lớn kim loại hiếm, nếu chúng ta có thể tặng ông ấy một phần, chắc chắn ông ấy sẽ rất vui."

"Vấn đề là làm thế nào để có được nó, thứ này bị cấm giao dịch, có tiền cũng không mua được.'"

"Có thể mua ở chợ đen, nhưng khá quý, nếu mọi người đồng ý thì tôi sẽ đi hỏi giá."

"Vậy cậu đi hỏi một chút đi."

Bạn học này hiển nhiên đã có ý từ trước, sau khi lên tiếng liền biến mất.

Có nhiều giáo sư thực sự cần sử dụng các loại kim loại, nguyên tố hiếm, mà hầu hết các giáo sư đều không có nhiều tiền riêng, nên chắc chắn họ sẽ rất vui mừng khi nhận được món quà như vậy

Văn Tắc nhìn thoáng qua, nhíu mày, anh không nghĩ đây là một đề nghị tốt đẹp.

Giao dịch trên chợ đen vô cùng nguy hiểm, tiếp theo, kim loại hiếm rất đắt tiền, không phải ai cũng có đủ khả năng mua.

Hiện tại, người dẫn đầu cuộc thảo luận rõ ràng là nhóm người giàu có, trong khi có nhiều cựu sinh viên khác chọn cách im lặng.

Bạn học đi hỏi giá rất nhanh đã trở lại, báo một cái giá trên trời

"Một bộ loại 12 rẻ nhất cũng phải 10,5 tỷ, loại 24 thì cần 17,5 tỷ."

Muốn mua tặng thì không thể mua loại kém nhất, cho nên ít nhất cũng phải mua loại 17,5.

Nhóm có tổng cộng 89 người, nếu chia ra thì mỗi người sẽ trả khoảng 175 triệu, cũng không quá đắt.

Họ đều xuất thân từ trường đại học hàng đầu, lương hàng tháng đều rất nhiều, nên vẫn có thể chi trả số tiền này.

"Tôi không có ý kiến."

"Đồng ý."

Những người bày tỏ ý kiến ​​vẫn là bộ phận những người vừa thảo luận, hầu hết mọi người vẫn im lặng.

"Bắt đầu thống kê, ai không tới tìm tôi coi như không tham gia, đừng ghi tên vào danh sách quà."

Lại hai mươi phút trôi qua, cựu sinh viên phụ trách thống kê công bố danh sách có hơn ba mươi người tham gia, đương nhiên không bao gồm Văn Tắc và Hạ Thời Sơ.

Tên cựu sinh viên này nói: "Không ngờ lại có nhiều cựu sinh viên không tham gia như vậy, quên đi, không ép buộc mấy cậu, tôi có thể hiểu được."

Hạ Thời Sơ trợn trắng mắt, nếu thực sự có thể hiểu được, còn cậu còn phát ba cái danh sách âm dương quái khí đó làm gì.

Không phải là anh ta không đủ tiền mà chỉ là anh ta không thể chịu được tư thái vượt trội của nhóm người này.

Thể hiện cho ai xem vậy?

Thậm chí còn không tính đến khả năng chi trả của các cựu sinh viên bình thường, cho rằng ai cũng giàu có và tự do giống như họ sao.

"A Tắc, cậu đã coi trong nhóm chưa?" Hạ Thơi Sơ tìm Văn Tắc nói chuyện.

"Rồi, nhìn lướt qua một cái." Văn Tắc nói: "Họ chắc chắn bị lừa rồi, loại 24 cũng không đắt như vậy."

Hạ Thời Sơ không hiểu, hả hê khi người khác gặp họa nói: "Làm sao cậu biết?"

Chậc chậc, bị lừa là tốt rồi.

Văn Tắc nhanh chóng im miệng, bởi vì cái này là nhà anh làm, trên thị trường không lưu hành đồ vật này nhưng nhà anh có rất nhiều.

Đó cũng là điều anh đã được học từ khi còn nhỏ.

Anh đoán rằng loại 24 mà nhóm người đó mua, cũng chỉ là loại 24 cơ bản nhất, căn bản không thể mua được món hàng thực chính hãng.

"Vậy cậu có muốn nhắc nhở họ một chút không?" Hạ Thời Sơ vẫn rất tốt bụng.

Văn Tắc: "Tùy cậu, chỉ sợ họ không tin."

Hạ Thời Sơ biến mất trong một chút, sau đó hùng hùng hổ hổ trở về, nhìn Văn Tắc tức giận nói: "Đậu má, tôi tốt bụng đi nhắc nhở họ, họ còn nói tôi ăn nói xằn bậy."

Ai cũng biết nhà họ Hạ giàu có, đối phương hỏi anh ta có phải có ý định tặng quà đắt tiền hơn, nên mới khinh thường không tham gia vào kế hoạch của bọn họ.

Văn Tắc: "Là tự cậu muốn nói."

Trên thực tế không chỉ có Hạ Thời Sơ và Văn Tắc không tham gia, còn có những người có tiền chân chính không tham gia, cho nên nói, khoe khoang đều là nửa xô nước*.

(*chỉ một người hoặc điều gì đó chỉ đạt mức độ cơ bản hoặc chưa thực sự thành thạo.)

"Coi như tôi xen vào chuyện người khác." Hạ Thời Sơ hỏi thăm: "Vậy cậu định chuẩn bị cái gì?"

Văn Tắc trầm mặc một lát, thở dài: "Cậu nghĩ... Trường bổ túc cho thú nhân bán thành niên của chúng ta có khả năng đi cửa sau không?"

Nếu có, thì không phải anh nên nhân cơ hội này để tặng một món quà lớn sao?

"Phụt, cậu lo lắng cho Cầu Tuyết Nhỏ sao?" Hà Thời Sơ thật không ngờ tới Văn Tắc lại th* t*c như vậy, ngược lại còn đang bắt đầu nghiên cứu lót đường: "Ài, sự tình khó lường, cuối cùng cậu vẫn trở thành người mà cậu ghét nhất."

Văn Tắc bình tĩnh nói: "Cậu hiểu lầm rồi."

Hạ Thời Sơ: "Cậu không phải?"

Văn Tắc: "Tôi vẫn luôn như vậy."

Anh đã được định sẵn là một thương nhân ngay từ khi sinh ra, được chứ?

Hạ Thời Sơ: "..."

Trường học bọn họ có thể đi cửa sau hay không anh ta không biết, nhưng vì việc học của anh Cầu của anh ta, anh ta có thể đi hỏi một chút!

Lớp bổ túc cũng chỉ là một lớp học bổ túc, không phải là lớp học phải lên lớp, cảm giác chắc là có thể.

Hạ Thời Sơ quan hệ rất tốt, hỏi vài lãnh đạo quen biết trong trường, mơ hồ cảm giác cũng có hy vọng.

"A Tắc, cậu mạnh dạn đưa đi." Hạ Thời Sơ trượng nghĩa nói: "Việc học của anh Cầu là quan trọng nhất, không đủ thì cứ tới tìm tôi!"

Văn Tắc: "Thôi không cần đâu."

Đi học vẫn phải cần tiền.

Đã có hy vọng, Văn Tắc liên lạc với mẹ già - chưởng quản tiền tài ở nhà:

"Mẹ, gần đây có kim loại đặc biệt quý hiếm nào không? Chuẩn bị cho con một bộ với."

Diệp Vân Nùng: "Làm gì, con muốn nghiên cứu?"

"Không phải." Văn Tắc nói: "Con tặng người."

Diệp Vân Nùng nói không nên lời: "Không được, không ai đáng để con tiêu một số tiền lớn như vậy chứ?"

Món này không được lưu hành trên thị trường, giá trị cực kỳ lớn, người nhận quà có biết không?

"Tặng cho giáo sư ở trường chúng ta, muốn kiếm cho Cầu Tuyết Nhỏ một cơ hội ở lớp bổ túc, mẹ không chịu ạ?" Văn Tắc hỏi.

Cái gì?

Kiếm một cơ hội vào lớp bổ túc cho Cầu Tuyết Nhỏ?

Thế thì rất cần thiết.

Diệp Vân Nùng: "Không thành vấn đề, con chờ một lát, mẹ lập tức chuẩn bị cho con."

Nói đến việc học của Cầu Tuyết Nhỏ, nhất định phải để bụng.

Thứ này không thể công khai, cho dù tặng giáo sư cũng không truyền ra ngoài, trời biết đất biết, hai người họ - thầy trò biết.

Cố Bồng - thân là đ́ương sự cũng không biết, hiện tại cậu có chút nghi ngờ, đến cùng chính mình là chủng loại cao quý như thế nào, lại còn có thể vào trường đại học nghe hội thảo.

Hôm nay trời trong nắng ấm, mặt trời có chút lớn.

Cố Bồng lại một lần nữa ra khỏi cửa, tới một nơi tràn ngập không khí học thuật, chắc là trường đại học.

Dọc trên đường đi cậu có cảm giác mình và Văn Tắc cực kỳ thu hút sự chú ý, thường là mọi người nhìn cậu nhiều hơn, nhưng hôm nay phá lệ, Văn Tắc đã đoạt lấy sự nổi bật của cậu.

Cũng bình thường, dù sao Văn Tắc cũng đã từng là nhân vật làm mưa làm gió trong trường học, cũng chỉ mới tốt nghiệp hai ba năm.

"Mau nhìn kìa, là học trưởng Văn Tắc, giống như ảnh trên trang web chính thức của trường..."

"Còn trẻ như vậy, vậy mà anh ấy lại có bạn đời rồi."

"Dễ thương thật đấy, hóa ra những người lạnh lùng thường thích kiểu dễ thương như thế này..."

"A Tắc, ở đây!" Hạ Thời Sơ đã tới và đang ngồi, Echo nằm trên ghế bên cạnh anh ta, nghe vậy liền đứng lên.

Cậu ấy không kêu, chỉ nhìn bạn tốt của mình - Cầu Tuyết Nhỏ.

Cố Bồng không có nhiều lo lắng như vậy, cậu quơ chân múa tay: "Ngao ngao ngao!" Echo, đã lâu không gặp!

"Này..." Ngay tức khắc Văn Tắc muốn bịt miệng Cầu Tuyết Nhỏ lại.

Thật ra sau khi kêu xong Cầu Tuyết Nhỏ cũng đã hối hận, rõ ràng đây là nơi không được ồn ào, cho nên cậu lập tức hạ giọng: "Ngao ngao..."

Lần này Văn Tắc không chịu nổi nữa, nhẹ nhàng bịt miệng cậu lại, nói: "Yên lặng một chút, tôi xin em."

Cầu Tuyết Nhỏ chớp chớp mắt, đã hiểu, ở đây thật sự không thể gây ra bất kỳ tiếng động nào, dù là âm thanh nhỏ cũng không được.

Nhưng cậu lại không hiểu, vì sao Văn Tắc lại muốn mang cậu tới nơi nghiêm túc như vậy?

Thật sự không sợ bị chỉ trích sao?

Cố Bồng nhìn toàn bộ trường, thấy rằng chỉ có cậu và Echo là hai lông xù xù duy nhất.

Xem ra Echo cũng là một chủng loại đặt biệt cao quý.

Thậm chí cậu ấy còn được cấp chỗ ngồi, có phải là quá ngượng ngùng rồi không.

Cố Bồng bụng đầy nghi ngờ, ngồi xổm ở chỗ ngồi của mình, luôn có ảo giác bản thân ngang hàng với những người ở đây.

Cậu xem xét Echo bên cạnh đang chăm chú nghe giảng, ảo giác này càng ngày càng mãnh liệt.

Echo cảm giác được Cầu Tuyết Nhỏ đang chăm chú nhìn mình, quay đầu lại cho cậu một ánh mắt dò hỏi, cực kỳ có nhân tính.

Mợ nó, không ngờ lại có thể trở thành khách mời dự buổi đàm tọa của một giáo sư đại học.

Nói thật, Cố Bồng cảm thấy bản thân không xứng đáng, chỉ việc có mặt ở đây cũng đã kéo thấp trình độ của người nghe.

Cậu ngồi xổm ngay ngắn không được lâu, lập tức nghiêng người dựa vào chân của Văn Tắc ngủ gà ngủ gật.

"..." Văn Tắc đã sớm đoán được chuyện này, cũng không quá khắt khe với cậu.

Chỉ cầm cuốn sách mở ra một chút để che lại, để tránh gây ấn tượng xấu cho các giáo sư.

Hạ Thời Sơ vô tình nhìn thấy một màn này này, cười chết, với thái độ học tập như anh Cầu, chẳng trách lại phải đi bằng cửa sau.

Bỗng nhiên một giọng nói lướt nhẹ từ phía sau Văn Tắc truyền đến: "Khoe khoang."

Cũng không biết là đang nói ai.

Dù sao thì Văn Tắc cũng không ngồi vào chỗ của mình.

Nhưng thật ra khi Hạ Thời Sơ quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện ra đó là người mà chính mình có quen biết, hơn nữa người này rất ghét Văn Tắc, lập tức xấu hổ.

Kể từ khi có Echo, Hạ Thời Sơ đã giảm rất nhiều các quan hệ xã hội, cũng dần mất liên lạc với những người mà trước kia anh ta biết.

Ngược lại quan hệ với Văn Tắc lại càng chặt chẽ hơn.

Bây giờ gặp lại những người quen cũ, thật sự cảm thấy khá xấu hổ, cảm giác người mà đối phương gọi là 'khoe khoang' chắc chắn chính là Văn Tắc, không thể nghi ngờ

Nhưng như thế thì rất oan uổng cho Văn Tắc, đây đâu phải là khoe khoang?

Đây rõ ràng là một người bạn trai chất lượng đang rầu thúi ruột vì người yêu!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.