🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chui vào không gian chật hẹp để ngủ là bản năng của các động vật nhỏ, mặc dù là động vật nhỏ thay đổi giữa chừng, nhưng cậu vẫn thích không gian chật chội tăm tối này.

Vật che trên đỉnh đầu bị xốc lên, Cố Bồng nửa tỉnh nửa mơ theo bản năng rúc vào sâu hơn nữa, kết quả sau cổ truyền đến cảm giác bị kéo, cơ thể nhỏ mũm mĩm của cậu lập tức bay lên trời.

Văn Tắc cũng không muốn làm khó tên nhóc lười nhác muốn ngủ này, vừa rồi hoàn toàn là do bị kí.ch thích, đầu óc chưa kịp suy nghĩ thì tay anh đã nhấc Cầu Tuyết Nhỏ lên, đặt vào vị trí ban đầu của đối phương.

Đồng thời trong lòng cũng vô cùng nghi ngờ, tại sao Cầu Tuyết Nhỏ lại chạy đến dưới chân mình ngủ, chẳng phải trước đây rất ghét ngủ cùng anh sao?

Có lẽ đây là ngoài ý muốn.

Liếc nhìn Cầu Tuyết Nhỏ bị chuyển đi mà vẫn còn ngủ say, Văn Tắc nhếch khóe miệng, không hiểu sao cười một cái, rồi rời giường ra ngoài hít thở không khí trong lành bên ngoài.

Người kỷ luật đã đứng dậy hoạt động, "Cầu lười biếng" vẫn còn nằm mơ trong lều.

Đến tám giờ rưỡi, cuối cùng Cầu Tuyết Nhỏ cũng nhắm nghiền mắt ngáp một cái thật to, chiếc lưỡi hồng phấn run rẩy vài cái, lúc này mới thong thả ung dung mở mắt ra.

Thấy trong lều chỉ còn lại mình nên cậu thong thả mà duỗi eo, kéo căng toàn bộ cơ thể, rồi lại thư giãn chuẩn bị ngủ tiếp.

Đột nhiên một cái đầu tròn lông xù xù tiến vào thăm dò, là Echo, đối phương hất cằm về phía cậu, yêu cầu cậu nhanh chóng rời giường.

Cố Bồng chép chép miệng, chậm rì rì bò dậy mới kinh ngạc phát hiện, mọi người đều đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, chỉ có lều trại của cậu là chưa bị dỡ.

Văn Tắc và Hạ Thời Sơ ngồi bên sông uống nước nói chuyện phiếm, thuận tiện chờ cậu tỉnh dậy.

Giống như nếu không phải do cậu tham ngủ, thì mọi người đã sớm xuất phát.

Ánh mắt Cố Bồng lóe lên, trong lòng hiếm thấy sinh ra một tia áy náy, trời ơi, tại sao lại không đánh thức cậu sớm hơn chứ?

"Tỉnh?" Văn Tắc quay đầu lại, vẻ mặt nhàn nhạt, sau đó tự nhiên kết thúc cuộc nói chuyện với Hạ Thời Sơ: "Tôi đi dỡ lều trại."

"Ừ." Hạ Thời Sơ thật sự cho rằng người này đi dỡ lều trại, không lâu sau, anh ta vô tình quay đầu lại, thấy Văn Tắc đang ở bên chăm sóc Cầu Tuyết Nhỏ ăn uống cái gì, lều trại bên cạnh vẫn còn nguyên.

Đàn ông dối trá, chăm sóc đối tượng thì chăm sóc đối tượng, cần gì phải bịa lý gì khác!

Hạ Thời Sơ quay mặt đi, nói với Echo: "Echo, xem anh ném cục đá nè."

Anh ta lộ tay ra, viên đá bay như có cánh, gần như bay đến giữa dòng sông, anh ta vui mừng đến nỗi nhếch miệng cười lớn: "Có phải rất ngầu không?"

"..." Echo trầm mặc, trong mắt có chút bất đắc dĩ.

"Ngao ngao!" Rất ngầu nha! Anh Thời!

Âm thanh hoan hô nhảy nhót này đến từ Cầu Tuyết Nhỏ, màn biểu diễn này rõ ràng đã làm Cầu Tuyết Nhỏ phấn khích.

Hạ Thời Sơ cảm động rớt nước mắt, chẳng lẽ trên thế giới này chỉ có anh Cầu mới hiểu anh ta sao?

"A Tắc, cậu thấy thế nào?" Anh ta phấn khích đến mức đi khoe khoang với Văn Tắc.

"Nhàm chán." Phản ứng của Văn Tắc giống hệt với Echo, thậm chí còn quá mức hơn, anh quay qua người xem duy nhất bẻ đầu cậu lại, nói: "Tập trung ăn đi."

Hạ Thời Sơ thầm nghĩ, nhất định là anh em tốt của anh ta đang ghen tị!

Hôm nay là cuối tuần, về tới nhà vẫn còn nửa ngày để nghỉ ngơi.

Những người bình thường có sự phân biệt giữa cuối tuần và ngày đi làm, nhưng Cầu Tuyết Nhỏ thì không, miễn là cậu không bị bệnh hoặc có trường hợp đặc biệt thì vẫn phải học.

Sau khi Cầu Tuyết Nhỏ tỉnh lại một lần nữa, cuộc sống không thể tránh khỏi những thay đổi nho nhỏ, đầu tiên, cậu rất ít khi vào phòng đồ chơi, dù đồ chơi có thú vị hay cao cấp đến đâu, tuyệt đối không chìm đắm, vì cậu là người.

Thứ hai, cậu không bao giờ sử dụng WC cho thú cưng nữa

"Đó không phải là WC cho thú cưng..." Văn Tắc giải thích nói: "Cái đó là dành cho thú nhân bán thành niên. Echo cũng dùng cái này."

Cố Bồng không chấp nhận lời giải thích này, dù sao thì thứ này trông quá giống chậu cát mèo, cậu vẫn có ấn tượng trước đó.

Cho nên, sau này cậu sẽ dùng chung phòng vệ sinh với Văn Tắc, dù sao cậu cũng không phải không biết xã nước, dùng xong chỉ cần dùng chân dẫm lên cảm biến là được.

Văn Tắc không thuyết phục được Cầu Tuyết Nhỏ, cũng không sao, nói: "Tùy em thích, nhưng mà, nhảy lên nhảy xuống, cẩn thận té ngã."

Phụt, miệng quạ đen!

Cố Bồng: Anh trai hành động nhanh nhẹn, đi như gió, ngồi như thông! Tuyệt đối ổn!

Bất hạnh nhất là, mấy ngày sau khi cậu đang chiếm dụng toilet của Văn Tắc, lập tức trượt chân xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Lúc đó Văn Tắc đang bận làm việc riêng trong thư phòng, đột nhiên nghe được một tiếng thét thê lương từ trong toilet truyền đến, chờ đến khi anh đi vào toilet, chỉ thấy Cầu Tuyết Nhỏ rơi vào... Một nơi không thể diễn tả.

"..." Văn Tắc che miệng, liên tục ho nhẹ vài tiếng mới nhịn được cười, sau đó lập tức nhấc đối phương lên, liếc nhìn bồn cầu: "Không sao đâu, em còn chưa đi vệ sinh mà hả?"

Cố Bồng muốn chết tâm luôn rồi, đúng là chưa đi, nhưng chuyện rơi vào bồn cầu thì vẫn rất...!!

Aaa, hãy quay ngược thời gian đi.

"Để tôi pha nước nóng cho em tắm." Văn Tắc hoàn toàn không có ý chê cười, chỉ sau vài giây ngắn ngủi đã lấy lại bình tĩnh, anh còn tinh tế mà an ủi nói: "Không cần xấu hổ, ngoài tôi ra thì không có ai thấy đâu."

Không có người khác nhìn thấy... Cố Bồng vẫn rất may mắn, nhưng mà, cậu cũng không muốn xấu hổ trước mặt Văn Tắc, về sau còn phải làm người nữa!

Nghĩ như vậy, cậu thà xấu hổ trước mặt người xa lạ còn hơn.

Da Cố Bồng nóng bừng lên, ngồi xổm trên sàn nói không nên lời, cảm giác như móng vuốt của cậu sắp đâm thủng sàn nhà, chỉ muốn biến mất.

"Vừa lúc mấy ngày rồi em chưa tắm, nhân tiện tắm luôn." Văn Tắc tay cầm vòi hoa sen, nước ấm xối lên người Cầu Tuyết Nhỏ, anh tháo đồng hồ xuống, không ngại trực tiếp duỗi tay rửa sạch lông cho Cầu Tuyết Nhỏ.

Cố Bồng nhìn thấy thì không khỏi kinh ngạc, vãi, mình vừa rơi vào bồn cầu lại nhặt lên, Văn Tắc không để ý chút nào sao?

Ít nhất cũng nên đeo bao tay chứ!

Bởi vì sự việc nhỏ này mà sự yêu mến của Cầu Tuyết Nhỏ đối với Văn Tắc tăng vọt sau một đêm, nhìn từ góc độ khác, không phải ai cũng có thể làm như vậy.

Ngày hôm sau, Cố Bồng thấy có vài nhân viên công tác đến làm việc, còn Văn Tắc thì sắp xếp cho họ thay đổi toàn bộ trang trí phòng tắm thành chất liệu chống trượt.

Cố Bồng: "?"

Làm phiền quần chúng lao động thế này, có cần thiết không?

Kiếp trước cậu không thiếu tiền, nhưng cũng cảm thấy việc này có chút quá xa xỉ rồi.

Văn Tắc không thèm để ý, nói: "Không sao đâu, chẳng tốn bao nhiêu tiền cả." So với những người khác trong nhà họ Văn, anh rất ít chi tiêu, trước khi nuôi Cầu Tuyết Nhỏ còn ít hơn.

Được thôi, tiền của ai thì người đó làm chủ.

Cố Bồng chợt nghĩ tới, người trước mắt nhất định đã bỏ ra rất nhiều tiền để nuôi cậu, chờ sau này biến thành người, cậu nhất định phải kiếm tiền đền đáp người ta.

Việc thứ ba mà Cố Bồng muốn làm là muốn có một chiếc giường, nếu không phải là thú cưng, vậy tại sao cậu phải ngủ trong ổ dưới đất?

Điều này... Không có ý kỳ thị gì, đơn giản là vì ổ quá thấp, chỉ thuận tiện cho đôi chân ngắn ra vào thôi.

"Giường đúng không... Được."

Văn Tắc cũng không từ chối, quay đầu lập tức mua một cái nôi em bé, đặt ở chỗ trước đây để ổ.

Cố Bồng hộc máu, thứ cậu muốn không phải là cái giường nhỏ này, cậu muốn một cái giường lớn! Cố Bồng cậu từ khi nào lại dùng đồ nhỏ như vậy?

Văn Tắc thật là không hiểu chuyện, tốt nhất là Văn Tắc tới phòng khác ngủ, nhường lại phòng này cho cậu.

Khi cậu lộ ra ý nghĩ này, Văn Tắc cười, nụ cười khiến người ta ngứa răng: "Cho em tự suy nghĩ lại, có thể sao?"

Cố Bồng lập tức cảm thấy mình đã không biết tự lượng sức mình, đánh giá quá cao lời nói của bản thân trong gia đình này.

Mặc kệ, nói tóm lại, cậu không ngủ nôi em bé.

Văn Tắc không còn cách nào khác, đành phải dời chiếc nôi em bé đi, đặt sang phòng khác, không chừng sau này sẽ cần dùng đến.

Cố Bồng nghiến răng tỏ vẻ, cho cậu một phòng riêng, đặt một chiếc giường lớn.

"Không cần thiết, cái này gọi là lãng phí tài nguyên," Văn Tắc từ chối nói, không sợ chết mà khoa tay múa chân vào kích cỡ nhỏ bé của Cầu Tuyết Nhỏ: "Hơn nữa phòng to như vậy, em ngủ một mình có sợ không?"

Cố Bồng trừng mắt, người này đổi nội thất phòng tắm nhanh nhẹn thế, cậu chẳng tin cái loại lãng phí tài nguyên vớ vẩn này.

Không sắp xếp cho đúng không?

Được, Cầu Tuyết Nhỏ - người không có quyền nói, buổi tối ngậm gối đi ra ngoài sô pha ngủ, đúng kiểu bất hợp tác bất bạo động*.

(*非暴力不合作 - phi bạo lực bất hợp tác - là một hình thức đấu tranh nhằm tạo ra sự thay đổi xã hội mà không sử dụng bạo lực. Thay vào đó, người ta sẽ từ chối hợp tác với một hệ thống, chính sách hoặc cá nhân nào đó mà họ cho là bất công hoặc không đúng đắn.)

Văn Tắc thấy vậy thì có chút buồn cười, lại có vài phần bất lực, anh thừa nhận anh thật sự không muốn dọn phòng, ngoại trừ lười muốn muốn động ra thì còn không tin tưởng để Cố Bồng ở một mình trong phòng qua đêm.

Tên nhóc này đi toilet còn rớt vào bồn cầu, ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ở một mình trong phòng, Văn Tắc không thể gánh vác những chuyện xảy ra đó.

Nhưng bây giờ người ta tức giận đến mức đi ngủ trên ghế sô pha, nếu mặc kệ thì theo quy định, đó là một hình thức ngược đãi trá hình.

Nếu Cầu Tuyết Nhỏ nghiêm túc nói, anh có thể bị phạt ngồi xổm trong tò hai năm.

"Nào, bây giờ đặt giường đã không kịp rồi, nếu không thì em về trước ngủ một đêm đi." Văn Tắc đi ra, đứng sau ghế sô pha thuyết phục: "Ở đây trống trải quá, ngủ dễ gặp ác mộng lắm."

Nơi càng chật hẹp càng thích hợp để Cầu Tuyết Nhỏ ngủ, cái này có căn cứ khoa học, không phải Văn Tắc tự bịa.

Nghe anh thuyết phục mình, cậu cũng đành nhượng bộ, Cố Bồng cũng không chần chừ gì mà bò dậy lăn long lóc vào phòng ngủ.

Nhìn thấy bộ dạng cậu, trong lòng Văn Tắc cười nhạo một tiếng, thủ đoạn của vật nhỏ thật nhiều.

Đi vào phòng anh đã cười không nổi nữa, vậy mà Cầu Tuyết Nhỏ đã ngậm gối bò lên giường, to gan lớn mật mà ngủ ở giữa.

Tư thế ngủ hình chữ X như đang viết hai chữ thách thức, hết sức kiêu ngạo.

"..." Văn Tắc ngây người một chút, khoanh tay lại, nhất thời không biết Cầu Tuyết Nhỏ là đang muốn trả thù mình, hay thực sự chỉ đơn giản là không muốn ngủ trong ổ của mình.

Trước đây không phải ngủ trong ổ rất vui vẻ sao?

Văn Tắc chưa bao giờ đoán được mạch não của Cầu Tuyết Nhỏ, từ tâm lý thú cưng chuyển sang tâm lý con người, thay đổi lớn như vậy ư?

Anh suy nghĩ lại, hình như là vậy.

Hình như mấy ngày gần đây Cầu Tuyết Nhỏ không vào phòng đồ chơi, cũng không ăn đồ ăn vặt, đối phương từ bỏ tất cả các hành vi của thú cưng.

Nhưng Văn Tắc nhạy bén mà cảm giác được, đây không phải ý muốn của Cầu Tuyết Nhỏ, thời điểm cậu còn nghĩ mình là thú cưng vui vẻ hơn nhiều, bây giờ không làm những hành vi đó chỉ vì đơn giản nghĩ rằng con người không thể làm như vậy... Điều này thực sự rất tội nghiệp.

Kìm nén bản thân, đau khổ để làm người, có lẽ chính là tâm trạng thực sự của Cầu Tuyết Nhỏ, rất kỳ quái, nhưng Văn Tắc còn rất đồng tình.

Quên đi, anh thở dài, từ bỏ ý định tiếp tục "đấu trí đấu dũng*" với đối phương, nằm xuống mép giường.

(*斗智斗勇 - đấu trí đấu dũng - Trận chiến của trí tuệ và lòng dũng cảm)

Cố Bồng nằm bên trong vô cùng lo lắng, sợ rằng Văn Tắc sẽ nhấc mình lên và ném trở lại ổ, may mắn là tên này như đã chấp nhận số phận, nằm xuống bên cạnh cậu.

Cố Bồng nghĩ thầm, anh đây vẫn còn chút địa vị trong cái gia đình này.

Cậu trở mình, trước khi chìm vào giấc ngủ, một câu hỏi hiện ra trong đầu cậu, rốt cuộc cậu lấy cái danh nghĩa gì để được Văn Tắc nhận nuôi, về sau biến thành người sẽ như thế nào?

Liệu có bị các cơ quan liên quan sắp xếp lại không?

Cố Bồng còn chưa kịp nghĩ cẩn thận, một cơn buồn ngủ nặng nề đã cuốn trôi ý thức của cậu đi.

Mà Văn Tắc trước khi ngủ nghĩ rằng, liệu khi Cầu Tuyết Nhỏ ngủ... Có thể sẽ chui rúc khắp nơi không?

Lo lắng của anh không phải là không có lý do, may mắn là lần này thứ Cầu Tuyết Nhỏ nhìn trúng không phải là nửa người dưới của anh nữa, chỉ cuộn tròn bên trong cánh tay anh...

Chiếc mũi ẩm ướt của cậu chạm vào làn da, hơi thở đều đặn ấm áp, tiếng ngáy khò khè nhỏ đặc trưng của các động vật nhỏ, khiến người ta không đành lòng quấy rầy giấc ngủ của đối phương.

Di chuyển hay không di chuyển, đó là một vấn đề.

Văn Tắc nhìn trần nhà, suy nghĩ một lúc, Cầu Tuyết Nhỏ đang tiến vào trạng thái ngủ nông*, móng vuốt run run hai cái, biểu hiện cho thấy đang nằm mơ.

Có lẽ là đang mơ thấy bắt cá, có lẽ mơ thấy đang chạy trốn, sau đó tỉnh dậy

"Chào..." Cuối cùng cũng có thể cử động cánh tay, Văn Tắc thở phào nhẹ nhõm.

Cố Bồng đứng bật dậy, cũng không quá để ý Văn Tắc mà dẫm thẳng vào người đối phương đi qua, sau đó nhảy xuống giường đi toilet.

Vừa rồi cậu không hề mơ thấy đang bắt cá, cũng không phải là mơ thấy đang chạy, chỉ đơn giản là cậu cần đi toilet thôi!

"Em..." Bỗng nhiên Văn Tắc không kịp phòng bị, xoa xoa chỗ vừa bị móng vuốt Cầu Tuyết Nhỏ dẫm qua, cảm giác rất kỳ lạ.

Một ngày mới bắt đầu, sau khi Cố Bồng đã ăn uống đủ no, lập tức nhắc nhở Văn Tắc đừng mua giường, nào nào nào, mở trang web mua sắm ra, để họ cùng chọn một cái đẹp.

Đêm qua quả thật Văn Tắc đã đồng ý mua, nhưng sau một đêm, ngồi trước cái bàn mà anh dạy Cầu Tuyết Nhỏ học hằng ngày, một tay chống cằm, nghiêm túc nhìn Cầu Tuyết Nhỏ

"Ngao?" Như thế nào?

Cố Bồng có một cảm giác không tốt, lão già* này muốn đổi ý.

(*老六 - lão lục - Tên gọi thân mật hoặc đùa cợt: Trong một số trường hợp, "老六" có thể được dùng như một biệt danh, gọi vui hoặc đùa cợt với người khác.)

Kỳ thật không có, chẳng qua là trước khi mua, Văn Tắc có vài lời muốn nói với Cầu Tuyết Nhỏ.

"Thật ra em không phải muốn giường."

"Em chỉ là muốn duy trì tôn nghiêm của con người, em cảm thấy như vậy mới được gọi là người."

"Thật ra em không cần phải làm như vậy, mặc kệ là người hay là thú cưng, em cứ làm những việc mà mình muốn là được."

Văn Tắc dịu dàng kiên nhẫn, kết hợp với văn bản hình ảnh cử chỉ, hy vọng Cầu Tuyết Nhỏ có thể hiểu được ý của anh

Sinh lý và thân thể, định vị trong xã hội, chỉ là một loại nhãn dán bên ngoài, linh hồn mới là tự do.

Cố Bồng mở to đôi mắt, này... Vì tiền mua giường, Văn Tắc cũng quá liều mạng rồi, cậu không hề quên, trước kia khi mang cậu ra ngoài, tên này đã vô cùng ghét bỏ cậu làm cho anh mất mặt.

Văn Tắc không để ý tới sự nghi hoặc của Cầu Tuyết Nhỏ, tiếp tục cười nói: "Con người vốn đã không tự do, còn phải tự tạo ra đủ loại xiềng xích cho bản thân, nếu em cảm thấy làm động vật càng tự do hơn, có thể làm chủ bản thân trong phạm vi nhất định, tôi sẽ không cười em."

So sánh hai người, trước đây Cầu Tuyết Nhỏ hoàn toàn tự do, ngay cả Văn Tắc cũng phải thừa nhận, anh cũng giống như nhiều người khác, bị sự tự do đó thu hút.

Cố Bồng im lặng, cậu không ngờ Văn Tắc lại có thể hiểu được cảm xúc của cậu, hơn nữa còn nói những lời an ủi, cảnh giới này rất cao ha.

Đó là những suy nghĩ mà cậu đã lĩnh hội được sau khi trải qua một lần chết đi sống lại, thực ra tất cả đều là giả dối, thể xác, giới tính, thời gian không gian, tất cả đều là giả, chỉ có ý thức và năng lượng là thật.

Mà suy nghĩ của Văn Tắc lại trùng khớp với suy nghĩ của cậu, không biết Văn Tắc còn trẻ đã trải qua chuyện gì mà lại nghĩ như vậy?

"Có thể hiểu được chứ?" Văn Tắc nhẹ giọng hỏi.

Đang coi thường ai đấy hả, Cố Bồng lập tức gật gật đầu, nhìn Văn Tắc với ánh mắt có chút phức tạp, vì lần trao đổi này, cậu bắt đầu nảy sinh mong muốn biến thành người nhanh hơn, biến thành người để có thể giao lưu nhiều hơn.

"Tốt." Văn Tắc gật đầu.

Đối với Cầu Tuyết Nhỏ, anh cũng muốn giao tiếp nhiều hơn, nhưng không thể gấp, đành phải chờ thôi.

Trong lòng khẽ thở dài một hơi, Văn Tắc đảm nhận vai trò giáo viên nghiêm khắc, dùng đầu ngón tay gõ gõ bảng nhỏ trắng nói: "Tiếp tục học."

Vài câu nói ngắn ngủi, giường lớn và phòng riêng của Cầu Tuyết Nhỏ cứ thế mà bốc hơi, cuối cùng cậu vẫn phải ngủ lại ổ cũ của mình.

Má, càng nghĩ càng không đúng?

Rất khó để không nghi ngờ, thật ra là do Văn Tắc ngại phiền, tiếp tục coi cậu như chó mà nuôi dưỡng.

Nghi ngờ chồng chất nghi ngờ, nhưng Cố Bồng lại không có chứng cứ, không thể kết luận; cảnh giới tư tưởng cao thuộc về cảnh giới tư tưởng cao, cậu kỳ thực rất để ý tới suy nghĩ của Văn Tắc.

Điểm tò mò chính là, tại sao tên này lại đối xử tốt với mình tới vậy, ủng hộ mình vô điều kiện?

Cố Bồng có hơi tự luyến, soi gương đều hận không thể hôn chết bản thân, nhưng cậu không có tự luyến tới mức nghĩ rằng Văn Tắc cũng vậy.

Văn Tắc nằm trên giường, cảm nhận được Cầu Tuyết Nhỏ đang lăn qua lăn lại trong ổ, bộ dạng không ngủ được.

Giằng co một lúc, anh đóng sách lại, đặt trên gối, sau đó nằm xuống cạnh mép giường, gõ gõ vào mép: "Không ngủ được à? Muốn nói chuyện sao?"

Cố Bồng trừng mắt nghĩ thầm: Có gì để nói chứ? Ngôn ngữ không hiểu, không nói.

Văn Tắc nhẹ giọng hỏi: "Có phải ăn quá no không?"

Cố Bồng chửi thẩm: Đánh rắm, bữa tối ăn cơm canh đạm bạc thì có gì ngon chứ?!

"Nào, từ xa xỉ xuống giản dị khó lắm." Văn Tắc nhìn sang bên cạnh, còn rất rộng rãi, miễn cưỡng nói: "Nếu thực sự không thích ngủ trong ổ thì em có thể lên đây."

Cố Bồng: Ai muốn lên...

Ngủ trong ổ còn không được, chẳng lẽ ngủ trên giường được, đây không phải là nguyên nhân.

Gần đây cậu không ra ngoài đi dạo, cũng không ra vui chơi ngoài sân, tinh thần không có chỗ giải tỏa thôi.

Cầu Tuyết Nhỏ bò dậy tập hít đất, dùng hành động tỏ vẻ, là do tinh thần của anh đây quá sung sức, cho nên tạm thời không thể ngủ được.

"..." Văn Tắc nhìn sang bên cạnh, suýt chút nữa đã cười phá lên, một cầu lông mũm mĩm đang chống đẩy buồn cười thật, nhưng anh lại không dám cười, sợ nửa đêm Cầu Tuyết Nhỏ sẽ mưu sát mình.

Văn Tắc: "Em vui là tốt, tôi đi ngủ, ngủ ngon."

Cố Bồng khựng lại, người này có vấn đề gì vậy?

Đột nhiên nói đến cậu không biết làm sao, ngủ ngon cái gì chứ, trước đây chưa từng nói.

Trong đêm khuya tĩnh lặng, Cố Bồng cảm thấy Văn Tắc đã ngủ rồi, trong phòng ngủ chỉ có một hơi thở lén lút của chính mình, tay chân cậu nhẹ nhàng bò tới rồi leo lên giường.

Hừ, nếu tư tưởng là tự do, vậy thì cậu muốn ngủ trên giường thì ngủ trên giường

Cố Bồng không muốn thừa nhận, sau khi được Văn Tắc nuôi dưỡng nửa năm, cậu đã rất tin tưởng và thân thiết với Văn Tắc.

Ngoài ra thế giới tinh thần cũng cùng tần số, có cảm giác như người nhà.

Cố Bồng cô đơn trên một tinh cầu xa lạ, nói không có chút khao khát ấm áp thì là giả, dù là người kiên cường độc lập, khi đối mặt với sự dịu dàng nhất quán của người khác, cũng sẽ dần dần hạ thấp sự phòng bị.

Sáng hôm sau.

Văn Tắc gặp ác mộng trong trạng thái ngủ nông, anh mơ thấy một sợi dây thừng đang siết cổ mình, làm hô hấp của anh có chút khó khăn, não bị thiếu oxy.

Toàn thân Cố Bồng đều nằm dài trên cổ của Văn Tắc, vào thời khắc quan trọng nhất, cậu lại chột dạ bò lại vào ổ.

Cậu biết tư thế ngủ của mình rất kém, thích lăn khắp giường, nhưng không ngờ lại lăn đến mức này, lăn đến tận cổ của Văn Tắc...

Thật xin lỗi người anh em, trong lòng Cố Bồng mặc niệm.

Hai tiếng sau, cùng ăn sáng trên bàn ăn.

Văn Tắc uống đồ uống lạnh, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn chằm chằm vào Cầu Tuyết Nhỏ, nhìn đến khiến người bị nhìn cảm thấy rùng mình.

Cố Bằng: Chẳng lẽ tên này đã phát hiện ra chuyện gì? Chắc chắn là không phát hiện.

Cố Bồng tỏ ra tự nhiên như thường ngày, cố gắng thể hiện ung dung, nên làm gì thì làm.

Cuối cùng Văn Tắc cũng không đề cập đến bất cứ điều gì, chuyện này cứ như vậy mà trôi qua.

Bởi vì chột dạ, tối hôm đó Cố Bồng không dám bò lên giường của Văn Tắc nữa, tên này nhìn bên ngoài thì rất dịu dàng, dễ nói chuyện.

Nhưng giác quan thứ sáu của Cố Bồng đảm bảo, Văn Tắc tuyệt đối sẽ không dễ nói chuyện như vẻ bề ngoài tới vậy.

Nếu bản thân chọc giận anh thì không hay chút nào.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.