Không lâu sau, Hạ Thời Sơ và Echo túi lớn túi nhỏ đi đến, người với người chào nhau, lông xù với lông xù chào nhau.
Sau đó mới nói chuyện.
“Anh Cầu! Chào buổi sáng!” Vẻ mặt Hạ Thời Sơ sáng lạn, đi tới trước mặt Cầu Tuyết Nhỏ ngồi xổm xuống.
Bình thường hai người bọn họ sẽ giống như anh em thất lạc nhiều năm bắt tay chào nhau nhiệt tình, nhưng hôm nay họ lại chào nhau một cách dè dặt.
Chủ yếu là Cầu Tuyết Nhỏ đã thay đổi… Trầm hơn?
Thần thái và hành động dần dần tiến lại gần Echo, hai móng vuốt nhỏ khép lại một cách đoan trang.
“A Tắc.” Hạ Thời Sơ đánh giá từ trên xuống dưới, khiếp sợ hỏi: “Cậu mời giáo viên lễ nghi cho Cầu Tuyết Nhỏ à?”
Nếu không chuyện hôm nay là như thế nào?
Anh ta sững sờ khi nhìn thấy bóng dáng Echo trên người Cầu Tuyết Nhỏ, mặc dù rõ ràng là cậu đang giả vờ.
“Hả?” Giáo viên lễ nghi gì? Văn Tắc lúc đầu không hiểu, anh quay sang nhìn tư thế của Cầu Tuyết Nhỏ, lập tức hiểu ý của Hạ Thời Sơ, anh cười cười: “Không có.”
“Vậy sao cậu ấy…” Hạ Thời Sơ không dám nói thêm gì, chỉ dám dùng biểu cảm khoa trương để Văn Tắc hiểu ý.
“Không biết.” Đương nhiên Văn Tắc sẽ không vạch trần vết sẹo của Cầu Tuyết Nhỏ, hại người không có lợi cho mình.
Huống hồ anh cảm nhận được có đôi mắt đang theo dõi mình, giống như đang cảnh cáo anh nói chuyện cẩn thận một chút.
Văn Tắc mỉm cười, cho dù Cầu Tuyết Nhỏ không cố tình cảnh cáo, anh cũng sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-xu-den-tu-dia-cau/2842508/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.