Nói cho cùng vẫn là do thông tin bị bất cân xứng.
Đây chẳng phải do Cố Bồng luôn tưởng rằng bản thân đã bắt Văn Tắc làm việc không công suốt nửa năm sao, đến vợ cũng chẳng có nữa, chắc chắn trong lòng Văn Tắc không hề dễ chịu, không chừng đã muốn đuổi cậu đi từ lâu.
Sắp rồi, rất nhanh giai đoạn thấu hiểu thứ hai sẽ trôi qua.
Không cần đợi đến lúc Văn Tắc đuổi, cậu sẽ tự giác rời đi, đến từ nơi nào thì về nơi đó.
Cả hai bên đều tự cho rằng đối phương xa lánh mình, cả một mùa đông, không khí trong nhà cũng trở nên lạnh lẽo chưa từng có.
Giai đoạn thấu hiểu thứ hai kết thúc, Văn Tắc nhận được thông báo của cơ sở chăm sóc, anh mới bừng tỉnh, đã qua tám tháng rồi.
Văn Tắc không suy nghĩ gì, chỉ muốn được tiếp tục chăm sóc Cầu Tuyết Nhỏ. Mặc dù anh biết với tình hình này thì tốt nhất anh nên rời khỏi cậu, nhưng lại không yên tâm khi giao cậu cho người khác chăm sóc.
Cứ cho là sau này Cầu Tuyết Nhỏ muốn tìm bạn đời thì có thể đợi sau khi biến thành người rồi hẵng tìm cũng được.
Thời gian này chủ yếu là để cậu học cách nhận thức, thích ứng với với xã hội, không nhất định phải quyết định ở cùng với ai trong lúc sớm như thế này.
Tóm lại, Văn Tắc cảm thấy Cầu Tuyết Nhỏ sẽ tốt hơn khi ở bên cạnh mình, chỉ là không biết đối phương sẽ lựa chọn như thế nào.
Văn Tắc: "Cầu Tuyết Nhỏ, nói cho em một chuyện." Anh thuật lại thông báo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-xu-den-tu-dia-cau/2842511/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.