Có lẽ là ăn quá no nên dễ suy nghĩ lung tung.
Cố Bồng tỏ vẻ, tui muốn ra ngoài tản bộ, tản bộ tản bộ.
"Bây giờ á?" Văn Tắc nhìn thời gian, rồi lại xem nhiệt độ bên ngoài, biểu cảm kỳ dị: "Em chắc chứ? Bên ngoài lạnh lắm đó."
Cầu Tuyết Nhỏ mà cứ như vậy đi ra ngoài, chưa đi được mấy bước bị đông lạnh thành nhóc ngốc rồi.
Lúc này Cố Bồng mới nhớ ra, bây giờ trời rất lạnh, nhưng lạnh một chút cũng tốt, có thể làm đầu óc tỉnh táo trở lại.
Thấy cậu vẫn kiên quyết, Văn Tắc đành chấp thuận, anh gật đầu đồng ý nói: "Thôi được, để tôi đi lấy áo bông cho em."
Cầu Tuyết Nhỏ vẫy đuôi, còn tưởng rằng bản thân có thể được đi dạo một mình, ai ngờ sau khi Văn Tắc khoác áo khoác có mũ lên cho cậu, cũng đi theo ra ngoài.
"Ngao?" Cố Bồng không vui, Văn Tắc đi bên cạnh thì có thể vui vẻ đi dạo được, cậu muốn đi một mình: "Ngao ngao!" Anh đứng lại, đừng đi theo tui.
Văn Tắc khựng lại: "Đừng dữ vậy chứ."
Thứ lỗi cho anh nói thẳng, cục bông tròn vo mặc chiếc áo lông nhỏ, giận lên càng đáng yêu.
"..." Bảo người khác đừng theo mình, quả thực không cần kích động như thế, sau khi tiếp thu ý kiến, Cố Bồng nhẹ giọng lại: "Ngao ngao." Tui tự đi.
Đáng yêu quá!
Văn Tắc cười nói: "Tôi đi cùng em."
Cố Bồng tức giận, nói to thì bảo hung dữ, nói nhỏ thì không nghe, rốt cuộc anh muốn như nào?
"Ngoài trời tối thế này rồi, tôi không yên tâm." Văn Tắc nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-xu-den-tu-dia-cau/2842512/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.