Tắc đồng ý, nhưng về đến nhà, lại buột miệng nói: “Cầu Tuyết Nhỏ, chúng ta tới rồi.”
Cố Bồng bật dậy khỏi đùi anh, trừng mắt nhắc lại: “Không phải đã nói là không gọi tên này nữa rồi sao?”
Văn Tắc cười mà không nói gì, như thể đang nói, tôi cứ gọi đấy, em làm gì được?
Phắc?
Cố Bồng không thể làm gì, thở phì phò nhảy ra khỏi xe, không để ý tới người phía sau.
Văn Tắc đuổi theo, nắm lấy tay cậu, nói ra nguyên nhân mình làm vậy: “Tôi sẽ không bao giờ gặp được Cầu Tuyết Nhỏ nữa. Nếu ngay cả tên em cũng không cho tôi gọi, tôi sẽ rất đau lòng.”
Nghe vậy, Cố Bồng khựng lại, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc nhìn Văn Tắc, được rồi, cậu thừa nhận điều này là do cậu sơ ý, chưa từng nghĩ đến cảm xúc của Văn Tắc.
Đặt mình vào hoàn cảnh của anh, vật nhỏ dễ thương mà bản thân chăm sóc hơn một năm bỗng nhiên biến mất, cho dù có tiếp tục tồn tại dưới hình hài khác, cũng không tìm lại được cảm giác sở hữu đó nữa.
“Đừng buồn nữa.” Cố Bồng đưa tay nắm lấy tay Văn Tắc, bỏ đi những những hành động nghịch ngợm vừa rồi, vẻ mặt ngoan ngoãn đến mức khó tin: “Em ở ngay trước mắt anh, cũng không hề thay đổi gì so với trước kia, thời kỳ nổi loạn của em đã qua từ trước khi gặp anh rồi, lúc em chọn anh ở buổi gặp mặt, suy nghĩ của em đã rất chín chắn rồi…”
Chỉ là lúc đó không biết chữ, không hiểu được ý nghĩa của buổi gặp mặt.
Nhưng cũng chẳng sao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-xu-den-tu-dia-cau/2842514/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.