Đồ vật nhanh chóng được đưa đến, sau 30 phút làm lạnh, hai bên không khỏi ngại ngùng khi lần nữa nhìn thấy món quà tình yêu này.
Cố Bồng đỏ mặt, cụp mắt không nói gì.
Văn Tắc vẫn rất thản nhiên: “Anh mang vào phòng ngủ để nhé, tối dùng.”
Nếu anh bình tĩnh như vậy, Cố Bồng cũng thả lỏng hơn: “Được đó, nhân tiện anh cũng nghiên cứu một chút luôn đi, không thì đến lúc đó lại loay hoay không biết dùng.”
Tuổi của hai người cộng lại cũng hơn bốn mươi, nếu buổi tối không thuận lợi thì đúng là trò cười.
Bị trêu chọc, Văn Tắc liếc nhìn Cố Bồng, như muốn phản bác điều gì, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu tiếp thu: “Ừm, để anh xem trước.”
Ánh mắt người này sáng quắc, có tầm nhìn như thế, Cố Bồng đâu dám đối diện lâu với anh, đang giữa ban ngày ban mặt mà hai người không làm gì lại ngồi ở đây liếc mắt đưa tình.
Sinh viên dự bị thì nên nỗ lực học tập mới phải.
“Ò, anh nghiên cứu đi. Trường gửi giáo trình rồi, em ôn tập một chút.”
Quyết định này quả là sáng suốt, quả nhiên Văn Tắc không quấn lấy cậu nữa.
Sau khi nghiên cứu một hồi, nỗi lo về công cụ tình yêu cũng được gỡ bỏ, Văn Tắc quay lại xử lý công việc của mình.
Cố Bồng vốn không thích học hành, vậy mà cảm thấy thời gian trôi nhanh một cách kỳ lạ, chớp mắt đã đến tối.
Câụ còn chưa học được bao nhiêu, quyết định học thêm chút nữa.
“Vẫn chưa xong sao?” Ánh mắt Văn Tắc u ám bước đến bên cạnh.
“Đừng giục em,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-xu-den-tu-dia-cau/2842518/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.