Lớp của Cố Bồng toàn là những chàng trai vừa biến thành người không lâu, tâm trí vẫn chưa trưởng thành, đặc biệt thích làm loạn.
Mỗi lần đến trường, cậu hận không thể che đầu mà bước vào lớp.
“Cầu Cầu, cậu đến rồi, gâu gâu gâu.” Cái đám trẻ con đó còn cố tình chêu trọc.
Gâu cái đầu mấy người.
Cố Bồng và Echo cùng nhau ăn trưa, liên tục bóc phốt rồi nghe ngóng: “Các bạn học ở lớp cậu có trưởng thành chút nào không?”
“Tốt hơn rất nhiều.” Echo an ủi: “Cậu đừng nghĩ nhiều, nếu họ quá đáng quá thì khiếu nại họ, đừng chiều lòng họ quá.”
“Cũng không đến mức đó.” Họ cũng chỉ là trẻ con thôi, không đến mức khiến Cố Bồng phải ra tay, cậu sờ cằm: “Hay là tôi cố gắng học rồi thi vào lớp cậu nhỉ?”
Về mặt lý luận, nếu theo kịp tiến độ thì có thể thực hiện được.
“Được chứ.” Echo thấy không thành vấn đề: “Vậy sau này tôi sẽ phụ đạo cho cậu.” Cậu ấy biến thành người vẫn kén ăn như cũ, bữa trưa của nhà trường có thứ cậu ấy thích, có thứ không, mỗi lần như vậy đều chia cho Cầu Tuyết Nhỏ.
Cầu Tuyết Nhỏ không kén ăn, ăn rất ngon lành.
Cho cậu ăn cảm giác như đạt được thành tựu lớn.
Văn Tắc nghe tin giao hẹn của hai người, mới đầu còn tưởng Cầu Tuyết Nhỏ có ý chí quyết tâm, sau rồi mới biết trong lớp bị bắt nạt.
Tuy đó chỉ là những lời trêu chọc, không phải vấn đề gì lớn, nhưng vẫn cảm thấy đáng ghét.
“Ừm, vậy thì làm đơn xin thi chuyển lớp đi.” Văn Tắc cũng ủng hộ, rồi anh ở trong nhóm phụ huynh lớp của Cầu Tuyết Nhỏ nhắc nhở họ dạy dỗ con cái của mình cẩn thận, đừng trêu chọc bạn học.
Cố Bồng ngây ra, không ngờ anh cứng rắn như vậy, cậu lẩm bẩm: “Cũng không cần thiết, trẻ con bị nuông chiều nhiều quá ai cũng có lúc sinh hư như vậy.”
“Vậy em cũng được nuông chiều, không nhất thiết phải nhường nhịn họ.”
Nếu Văn Tắc gặp phải chuyện tương tự, có lẽ anh cũng không coi là chuyện gì to tát, nhưng xảy ra với Cầu Tuyết Nhỏ thì không được, anh sẽ không nhẫn nhịn.
“Ò, thế cũng được.” Cố Bồng lơ đễnh nói rồi đột nhiên hôn lên đôi môi của Văn Tắc.
Cậu chạy trốn nhanh quá, anh l**m nhẹ đôi môi, cảm thấy còn chưa hôn đủ.
Anh còn định đuổi theo hôn tiếp nhưng bị Cố Bồng né, nhưng cũng không sao, vì Cố Bồng hẹn rằng tối nay hôn tiếp.
Thể trạng của Văn Tắc thật sự rất khoẻ, Cố Bồng hận không thể mọc trên người anh, dạo này cậu cũng rất chủ động.
“Được.” Văn Tắc đồng ý, nhưng vẫn ôm lấy cậu.
Nửa tháng gần đây, Văn Tắc khá bận, người nhà đang chuẩn bị việc công khai thân phận của anh.
Nghĩ đến đây, Văn Tắc áp sát vào tai Cầu Tuyết Nhỏ cười nói: “Không sao, không lâu nữa sẽ không có ai dám cười em nữa đâu, có khi còn chuyển sang sợ em đấy.”
Đúng vậy, chuyện này bạn bè thân thiết còn chưa biết, Cố Bồng chọc ngực Văn Tắc: “Có cần tìm cơ hội để thông báo với bọn anh Thời biết không?”
“Cần chứ.”
Nhân lúc Cầu Tuyết Nhỏ đơ ra, anh trộm hôn lên môi cậu một cái.
Tiếp đó Cố Bồng cũng không điều khiển được bản thân, đáp lại hành động đó, vô thức nhảy lên người Văn Tắc.
Sau khi trải qua khoảng thời gian thương thương này, Văn Tắc sao có thể không để ý đến nhu cầu và sự thỏa mãn của Cầu Tuyết Nhỏ dành cho mình? Anh cảm thấy rất vinh dự với điều này, xem ra ‘cuộc sống về đêm’ không làm Cầu Tuyết Nhỏ thất vọng.
*
Hôm sau đến trường, Cầu Tuyết Nhỏ không bị các bạn học trêu nữa, nhưng lại bị tỏ thái độ, có lẽ cho rằng chuyện nhỏ nhặt như này mà đi nói với phụ huynh thì thật nhỏ mọn.
Cố Bồng cũng không quan tâm đến đám trẻ trâu bọn họ, cậu còn phải nỗ lực thi đến lớp tinh anh của Echo.
Kẻ mưu mô Cố Bồng thậm chí còn hỏi nhà trường rằng có tài năng đặc biệt thì có được cộng điểm không.
Tiếc rằng nhà trường phũ phàng, chuyển cấp đương nhiên là dựa vào trình độ văn hoá rồi.
Cố Bồng hết cách chỉ đành chuyên tâm học thêm.
Nhân lúc tâm trạng đang tốt, Cố Bồng thú nhận chuyện đó với Echo, cậu cho rằng chuyện này rất khó tin, nhất định Echo sẽ rất ngạc nhiên.
Kết quả Echo người ta thản nhiên đáp: “Hoá ra là vậy.”
Cố Bồng trừng mắt: “Cậu không ngạc nhiên à?”
“Không, ngược lại còn giải đáp được nghi hoặc của tôi.”
Sau đó cậu ấy kể rất lâu trước đó Văn Tắc tặng quà cho thầy giáo chủ nhiệm, lúc đó cậu ấy không biết món quà đó là gì. Nhưng sau đó người thầy đăng vài bài nghiên cứu, những thứ nghiên cứu trong đó rất hiếm, đến cả nhà trường cũng chưa chắc đã có được chứ đừng nói đến một giáo viên bình thường, rốt cuộc anh có xuất thân như thế nào?
Hôm nay Cầu Tuyết Nhỏ nói ra thân phận của Văn Tắc, Echo lập tức xâu chuỗi những mắt xích liên kết lại với nhau, rồi bỗng nhiên hiểu ra.
Hoá ra là vậy.
Cậu ấy cảm thán: “Chỉ vì để cậu được đi học mà người yêu cậu đã phải trả giá rất đắt đấy.”
Cố Bồng: “…”
Bên này Cố Bồng thú nhận với Echo, sau đó Văn Tắc cũng nói với Hạ Thời Sơ, phản ứng của Hạ Thời Sơ khác một trời một vực với người yêu mình, kinh ngạc đến mức muốn lật tung cả mái nhà.
“Hả, cái gì cơ?”
Mười ngàn từ được lược bỏ dưới đây.
“Đù! Thế khi nào gia đình cậu công bố thân phận vậy? Nhanh công bố đi, tôi đợi không nổi rồi!” Hạ Thời Sơ nghĩ đến trước kia liền cảm thấy ấm ức, bạn thân Văn Tắc của anh ta vì chuyện thân phận mà phải chịu bao nhiêu thiệt thòi.
“Trời ạ! Tôi thật muốn giúp công khai thân phận cậu ngay bây giờ, để cho tất cả những người từng quen cậu biết cậu là ai. Nghĩ đến phản ứng của mấy kẻ từng đắc tội với cậu, wao, nghĩ thôi là tôi đã thấy sướng rơn rồi.”
Nghe xong màn bùng nổ mười ngàn từ, Cố Bồng và Văn Tắc đồng thanh nói: “Trẻ con.”
Hạ Thời Sơ: …
Chẳng lẽ không sướng?
Echo suy tư: “Vậy sau này Cầu Tuyết nhỏ ra khỏi nhà có cần phải mang theo vệ sĩ không?
Vấn đề này hai người có nói qua, Văn Tắc từng áy náy xin lỗi Cố Bồng khi để cậu sống trong cuộc sống như thế này.
Mà Cố Bồng nói không cần xin lỗi, chẳng phải chỉ là mang theo vệ sĩ sao? Chẳng phải cậu vốn đã sống trong sự chú ý của quần chúng nhân dân rồi à?
Cậu quen với điều này rồi, cuộc sống trước kia của cậu chính là như vậy, chẳng mới lạ nữa.
“Mang thì mang, dù sao sớm muộn gì em cũng phải trải qua cuộc sống như vậy.” Cố Bồng nói: “Sau này em chắc chắn sẽ trở thành siêu sao của tinh tế, biết đâu danh tiếng còn hơn lớn hơn cả nhà họ Văn ấy chứ, em không hề thấy gánh nặng gì cả.”
Cũng không có mặc cảm tự ti hay bất cứ điều gì tương tự.
Văn Tắc khẽ cười: “Không sai.”
Anh thích nhất là sự tự tin của Cố Bồng, cậu chưa bao giờ coi xuất thân của anh là chuyện ghê gớm, nhiều nhất chỉ thấy thú vị, thấy ngầu.
Mọi người đều dựng thẳng ngón cái lên Cầu Tuyết Nhỏ, Cầu Tuyết Nhỏ đúng là Cầu Tuyết Nhỏ, tự tin ghê.
Không lâu sau khi thú thật với bạn bè, nhà họ Văn đã công khai thân phận của Văn Tắc.
Chuyện này đối với toàn bộ hành tinh, thậm chí đến cả hành tinh bên cạnh mà nói là một chuyện rất lớn.
Việc Cầu Tuyết Nhỏ bị lộ thân phận không là gì so với chuyện đó.
Thấy cư dân mạng thảo luận chưa từng sôi nổi đến thế, kỹ năng quan hệ công chúng đã chết yểu từ lâu của Cố Bồng cuối cùng cũng sống lại, cậu vỗ tay nói: “Sao lúc đó không nghĩ ra chứ?”
Lấy chuyện to đè chuyện nhỏ, đây chẳng phải thủ pháp kinh điển trong giới showbiz sao?
Có điều nghĩ tới vì cậu chuyện bé xé ra to, tương lai bị đào lại, không biết lại rơi bao nhiêu cái hàm nữa.
Một thời gian sau đó, Văn Tắc được chú ý cực kỳ, từ thân phận là người yêu của Cầu Tuyết Nhỏ, một bước đã trở thành nhân vật lớn mang nhãn hiệu của riêng mình.
Fan của Cầu Tuyết Nhỏ: “!!!”
Tâm trạng thật hỗn loạn.
Một mặt thì cảm thấy cuối cùng Văn Tắc cũng có đủ địa vị để xứng đáng với Cầu Tuyết Nhỏ của họ, nhưng mặt khác, địa vị cao quá rồi, sẽ cướp đi hào quang Cầu Tuyết Nhỏ của họ.
Họ thật sự không muốn Cầu Tuyết Nhỏ dính cái mác bạn đời của bất kỳ ai cả, Cầu Tuyết Nhỏ là vĩnh viễn là thần!
Có câu: “Bước chân vào hào môn sâu tựa biển cả, hào môn đâu phải nơi dễ sống?”
Cầu Tuyết Nhỏ vô tri như vậy, chỉ sợ rằng gả vào nhà họ Văn sẽ bị mẹ chồng bóp nát trong lòng bàn tay.
Diệp Vân Nùng không quá chú ý đến bàn tán của cư dân mạng về những chuyện của con trai, bà khá quan tâm tới tình hình liên quan tới Cầu Tuyết Nhỏ trong sự việc này.
Nhìn thấy có người nói bà sẽ chèn ép Cầu Tuyết Nhỏ, bà lập tức không vui, đăng nhập tài khoản chính trả lời: “Bạn không phải là mẹ chồng thằng bé, sao bạn biết mẹ chồng nhất định sẽ bắt nạt thằng bé chứ?”
Cư dân mạng kia đang định bật lại, vừa nhìn ID của bà, tò mò nhấp vào xem để chứng thực, vãi chưởng, là thật.
“Thứ lỗi, thất lễ rồi! Xin chào mẹ chồng của Cầu Tuyết Nhỏ, xin hãy đối xử tốt với Cầu Tuyết Nhỏ của chúng tôi.”
Diệp Vân Nùng: “Tôi cũng là fan của Cầu Tuyết Nhỏ, là fan only, không phải fan CP. Nhưng thằng bé muốn gả đến thì tôi hết cách.”
Sau này bà sẽ là mẹ của Cầu Tuyết Nhỏ đáng yêu rồi.
Muahahaha
Hiện tại họ đang sống trong cuộc sống một nhà bốn người tương thân tương ái, rất hạnh phúc.
Mỗi ngày Cầu Tuyết Nhỏ ăn cơm bà tự tay nấu, còn mang đồ ăn bà làm đến trường
Fan mẹ thật sự hạnh phúc.
“Huhuhu ghen tị quá đi, có người làm fan mẹ mà thật sự trở thành mẹ luôn rồi.”
Những người biết Văn Tắc trước kia đều có mưu đồ riêng của mình, không quay lưng lại với nhau là người rất may mắn, còn những người từng có mâu thuẫn thì bây giờ nghĩ đến lại thấy lạnh sống lưng.
Nhìn đi, người ta trông là biết sắp tiếp quản gia nghiệp đến nơi, lỡ đâu sau này nửa đêm bị cậu ta đạp đổ thì sao?
Vì thế, chỉ trong một đêm Văn Tắc nhận được rất nhiều tin nhắn xin lỗi.
Thậm chí còn có bài văn sám hối dài nghìn chữ…
Văn Tắc không có thời gian xem, Cố Bồng lại mê mẩn, Cậu xem từng tin nhắn, ghi lại từng người từng bắt nạt bạn trai cậu hồi trước, sau đó mượn uy người yêu để trả lời tin, cáo giả oai hùm gửi tin lại tin nhắn đe dọa.
Xong còn khoe hành động vĩ đại của mình với bạn bè thân tín.
Trong mắt Hạ Thời Sơ thì hành vi này thật sự quá trẻ con: “Cầu Tuyết Nhỏ, cậu diễn Văn Tắc thành OCC rồi. Cậu ta sẽ không nói chuyện như vậy đâu. Nhìn vào là có thể biết đó không phải là cậu ta trả lời.”
Echo: “Có nhất thiết phải đặt nặng quan điểm như vậy không, chủ ý của Cầu Tuyết Nhỏ là giúp anh Tắc xả giận mà, bị anh nói như anh có thể diễn ấy nhỉ?”
Văn Tắc cũng góp mời: “Ừm, cảm ơn Cầu Tuyết Nhỏ, không sao đâu, em muốn nói gì cũng được!”
Hạ Thời Sơ uất ức, anh ta làm gì cũng đều bị tất cả mọi người nói là trẻ con, đến Cầu Tuyết Nhỏ làm thì là làm tốt, làm đúng.
Thế giới này sao lại có tiêu chuẩn kép như vậy chứ?
Sau khi công bố người thừa kế của nhà họ Văn, lập tức xuất hiện một làn sóng ủng hộ vì danh môn thế tộc, mục tiêu công kích đầu tiên của những người này chính là Cầu Tuyết Nhỏ.
Đáng thương là từ khi cặp đôi này công khai, họ chưa bao giờ nhận được lời chúc phúc nào từ những fan kiểu đó.
Fan only và fan CP giao tranh vô cùng quyết liệt.
Mà fan CP hết sức can ngăn, bởi vì họ gấp đôi gánh nặng, hai bên đều là cục cưng, chửi mắng ai họ cũng không dễ chịu.
Cố Bồng thông minh, một lúc lên hai tài khoản, đưa ra cùng một lời khuyên ngăn để mọi người đừng cãi nhau, họ sẽ khóa chặt với nhau cả đời.
Cậu còn nói một chút về kế hoạch tương lai của mình.
Có lẽ cậu sẽ debut sau khi thuận lợi lên đại học, trước mắt vẫn là lớp dự bị nên cần nhiều thời gian để học văn hoá, không có nhiều thời gian viết sáng tác và biên đạo.
Nhưng rảnh rỗi vẫn sẽ đăng vài đoạn vũ đạo nho nhỏ, nhạc là do cậu tự sáng tác.
Video phát ra lập tức có hiệu quả trấn an cực mạnh, fan only cũng không còn tâm trí cãi nhau, đây coi như là lần đầu họ chính thức được thấy màn solo của Cố Bồng bằng hình người.
Trước giờ toàn là ảnh tĩnh, ảnh fan chụp trộm.
Không dễ gì mới nhìn thấy Cầu Tuyết Nhỏ nhảy, ôi mẹ ơi, một đoạn nhảy năm phút, không biết bọn họ đã xem đi xem lại và bấm tạm dừng bao nhiêu lần.
Vũ đạo và âm nhạc đều khiến người ta sững sờ.
Nếu đây là sáng tác của Cầu Tuyết Nhỏ thì tài năng của Cầu Tuyết Nhỏ đúng là không có giới hạn.
Có xứng với người thừa kế nhà họ văn hay không không quan trọng, bản thân Cầu Tuyết Nhỏ đã là vì sao sáng nhất rồi.
Họ có sự tự tin nên không thèm tranh cãi nữa.
Ngược lại thật đáng thương cho nhóm fan đó, bị chính chủ hận không quan tâm đến, Người ta thích Cầu Tuyết Nhỏ như thế, ngay tài khoản chính thức cũng giao cho Cầu Tuyết Nhỏ tuỳ ý phát ngôn, địa vị trong nhà còn không rõ sao?
Thấy mọi người đang chế nhạo địa vị gia đình, Văn Tắc trước nay không muốn phát ngôn cũng nhờ Cầu Tuyết Nhỏ giúp bản thân quay một video.
Cầu Tuyết Nhỏ ngơ ra: “Anh cũng muốn nhảy múa vỗ về fan sao?”
Văn Tắc: “…”
Vỗ về shit ấy.
“Không phải.” Hành động của Văn Tắc rất ngầu: “Em quay một đoạn video anh làm việc nhà đi.”
Chuyện nhỏ!
Cố Bồng liếc mắt một cái thấy ngay chậu nước mình vừa dùng để rửa bát, đạo cụ có sẵn!
Vậy là cậu quay một đoạn rồi đăng lên: “Quay lên cho những người nói tôi không xứng, mấy người mắng tôi câu nữa thì sẽ không đơn giản là rửa bát như này đâu, tôi để bắt anh ấy lau nhà đấy.”
Văn Tắc chia sẻ lại: “Mọi người thương tôi đi, tôi không muốn lau nhà.”
Từ đó về sau, fan của hai nhà không bao giờ cãi nhau nữa.
Những ai gây rối, kích động xung đột sẽ bị tước bỏ quyền hâm mộ, vì họ chửi bới một câu, chính chủ sẽ phải chịu khổ, như vậy có tư cách gì làm fan?
Cút!
Các fan của Cầu Tuyết Nhỏ ngoan ngoãn chờ đợi cậu debut, đây là một loại cảm giác rất kỳ diệu, đồng thời họ tin rằng Cầu Tuyết Nhỏ sẽ trở thành hiện tượng đè bẹp các ngôi sao hàng đầu ngay sau khi debut.
Khoảnh khắc vô cùng mong chờ ấy đã đến!
Không lâu sau, Cố Bồng thuận lợi thi vào lớp của Echo, rời xa cuộc sống bị đám quỷ trẻ con vây quanh, toàn tâm toàn ý cùng bạn thân thi đại học.
Về phần kết của việc Cầu Tuyết Nhỏ debut:
Rất lâu sau, mọi người nhớ lại năm đó Cầu Tuyết Nhỏ debut vẫn cảm thấy phấn khích và chấn động.
Chỉ với một album đầu tay đã tạo ra hiệu ứng bùng nổ, với 24 ca khúc nhạc dance đều được sản xuất ở đẳng cấp thần thánh, càn quét các bảng xếp hạng chỉ sau một đêm.
Năm trở thành huyền thoại đó, cậu cũng chỉ mới hai mươi tuổi.
Nhưng thành công đó không phải ngẫu nhiên, fan của cậu đều nhớ cậu từng nói: “Người nào chăm chỉ như tôi cũng sẽ thành công như tôi.”
Câu nói này khích lệ rất nhiều fan.
Cũng là đang khích lệ bản thân Cố Bồng, trời đất xui khiến, cuối cùng cậu vẫn tự mình nỗ lực, trở thành hình tượng mà bản thân từng mơ ước, thực hiện được ước mơ ban đầu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.