“Được!”
Một vị sư tôn ngồi sau Hoa Hướng Nhiên lớn tiếng tán đồng. Một sư tôn khác ngồi ngay kế bên huých tay sư tôn đó một cái khá mạnh, lúc này mới biết ý ngậm miệng, ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh lại.
Các sư tôn ngồi kín phòng cũng đều chờ đợi quyết định cuối cùng của tông chủ.
Hoa Hướng Nhiên hếch cằm lên, “Nếu không ai dị nghị gì thì quyết định vậy đi.”
Ôn Tu Viễn đối diện với một phòng toàn các sư tôn hung thần ác sát, ai nấy đều trông rất oai vệ.
Hắn xoa nhẹ tay, thấy nhồn nhột, hơi nhớ nhung cảm giác cầm quạt đánh người ngày xưa.
“Chờ đã, đệ tử xin được phản đối.”
Nhiếp Tử Tấn lại bước lên trước lần nữa.
“Chuyện này cũng là bởi đệ tử mà ra, lỗi sai vốn là do Tử Tấn, không liên quan gì tới Ôn đạo hữu, tông chủ phán quyết như thế có hơi bất công rồi ạ.”
“Đệ tử cũng cảm thấy như vậy ạ”, Kiều Húc cắn răng bước lên trước, đứng kế bên Nhiếp Tử Tấn.
Giây phút Kiều Húc đứng ra, ánh mắt của các sư tôn đồng loạt bắn thẳng về đây như muốn đâm thủng cậu. Dưới những ánh nhìn lạnh toát như băng, cổ tay Kiều Húc run nhẹ, đôi môi tái nhợt hơi mím lại. Cậu ưỡn thẳng lưng, đối mắt với ánh mắt của các sư tôn.
Thật trùng hợp, người mà cậu đối mắt với lại chính là An Hòa Dật.
Nhất định là Đàm Ngọc sư tôn rất thất vọng về mình.
Mỗi khắc trôi qua Kiều Húc đều vô cùng khó chịu, nỗi xấu hổ bám chặt lấy trái tim cậu.
Không tránh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lop-hoc-bo-tuc-cua-su-ton/2862971/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.