“Hòa Mặc đạo trưởng?” Hoa Hướng Nhiên kinh ngạc nhìn Ngu Văn Tinh vừa ngã lăn ra đất, đang nằm sõng xoài lúng túng che mặt đi, bèn nhíu mày quay ra nhìn An Hòa Dật ý bảo y giải thích chuyện này đi.
Ở bên cạnh, Ngu Văn Tinh vội vội vàng vàng bò dậy, phủi phủi tay áo, tiếng phủi bịch bịch vang tới chỗ bàn đá trong phòng.
Chén trà trên tay An Hòa Dật run lên, vành tai cũng thoáng đỏ bừng. Hiện tại y cũng giống bạn mình, chỉ muốn che mặt đi.
Không biết đồ đệ nhà mình thấy trong phòng giấu một người khác thì sẽ có suy nghĩ gì. An Hòa Dật theo bản năng nhìn về phía Ôn Tu Viễn.
Ôn Tu Viễn giương ánh mắt vô tội nhìn lại, trong mắt có vẻ khó hiểu và hoang mang.
“Khụ.”
An Hòa Dật ho nhẹ một tiếng, chớp mắt, tránh Ôn Tu Viễn.
Y gật đầu với Ngu Văn Tinh vừa ngồi xuống bàn. Bởi vì là chuyện riêng tư nên y cũng không tiện thay người ta nói với người ngoài.
Nhưng Ngu Văn Tinh xưa nay đã luôn mắc chứng sợ giao tiếp xã hội, dù đã gấp đến sắp mù mắt nhưng vẫn nghẹn họng không nói được ra nửa chữ. Thấy cả bàn đều nhìn mình thì chỉ đành lén giật giật tay áo An Hòa Dật dưới gầm bàn cầu cứu.
An Hòa Dật thầm thở dài.
“Hòa Mặc đạo trưởng muốn tránh mặt đồ đệ và nghỉ ngơi một thời gian, ta bèn mời y ở lại Tàng Ý Sơn mấy hôm.” An Hòa Dật nói xong, Ngu Văn Tinh gật đầu lia lịa theo để khẳng định.
Hoa Hướng Nhiên không nói, chỉ cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lop-hoc-bo-tuc-cua-su-ton/2862974/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.