Ngày hôm sao, trời mới vừa tờ mờ sáng, giọt sương trên lá vẫn còn đang ngủ say, cửa phòng An Hòa Dật lại lần nữa bị gõ vang.
Một đêm vừa qua thật là bất ổn quá đi mất.
An Hòa Dật xoay người rời giường, áo khoác treo bên cạnh bay tới rơi xuống ngay kế bên.
“Đàm Ngọc đạo trưởng, ta là Ngu Văn Tinh đây.” Ngoài cửa có tiếng người nói khe khẽ, giọng điệu dè dặt, nghe là có thể cảm nhận được nội tâm bất an.
An Hòa Dật ngẩn ngơ chớp mắt. Trước đây mỗi lần Hòa Mặc đạo trưởng tìm đến y, lần nào cũng đều nhắn tin báo trước. Đột ngột xông tới tìm như thế này là lần đầu tiên.
Cửa ‘kẽo kẹt’ mở ra, ngoài cửa là Ngu Văn Tinh hai mắt đỏ hoe.
An Hòa Dật nghiêng người để nhường đường, Ngu Văn Tinh thở phào nhẹ nhõm nói cảm ơn rồi chui vào trong phòng.
Lúc Ngu Văn Tinh đi ngang qua mình, An Hòa Dật liếc nhìn bên hông người kia, khẳng định được ngay rằng chuông của Ngu Văn Tinh đã bị giật mất.
Bộ dạng của bạn tốt bây giờ quá khả nghi, An Hòa Dật đứng ở cửa nhìn quanh một lượt thấy không ai bám theo mới lại khép cửa.
“Hòa Mặc, đã xảy ra chuyện gì à?”
Vừa mới hỏi dứt câu, hốc mắt Ngu Văn Tinh lại đỏ bừng lên, lắp bắp nói.
“Ừ… Đồ đệ của ta, hắn… ầyy.” Ngu Văn Tinh lộ ra vẻ khó nói.
An Hòa Dật thấy thần sắc Ngu Văn Tinh không được tốt cho lắm, bèn rót một chén trà đưa qua, an ủi, “Ở đây là Duyên Sinh Tông, Hòa Mặc cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lop-hoc-bo-tuc-cua-su-ton/2862973/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.