“Người có nghe thấy tiếng khóc không?”
Câu hỏi đột ngột đưa ra khiến An Hòa Dật khựng bước chân lại.
Y ngóng tai lên nghe.
“Không thấy.”
Nghe giọng An Hòa Dật khẳng định chắc chắn thế, Ôn Tu Viễn cau mày tra xét xung quanh một lượt. Rõ ràng hắn nghe thấy tiếng trẻ con khóc, tuy tiếng rất nhỏ nhưng không thể nào là không có.
An Hòa Dật đi về phía Ôn Tu Viễn, tiếng khóc liền nín bặt.
Ôn Tu Viễn x** n*n đầu ngón tay.
“Sư tôn, phía bên kia hình như có người tới.” Hắn chỉ tay về một hướng. An Hòa Dật nghe ngóng, gật đầu với hắn rồi đi về phía đó xem thử.
Y vừa đi, tiếng khóc lại vang lên.
Tiếng khóc rấm rứt, thi thoảng lại thút thít, nghe rất đáng thương.
Chẳng lẽ cái gương ban nãy có vấn đề gì?
Ôn Tu Viễn nhắm mắt lại kiểm tra thân thể mình. Linh lực lưu chuyển toàn thân mấy lần, song lại không phát hiện ra bất cứ vấn đề gì.
Tiếng khóc nhỏ cứ văng vẳng bên tai mãi không chịu thôi.
Trời đã chuyển sang tối, màu trắng toát lại càng trở nên kì lạ hơn.
“Đi ra!” Ôn Tu Viễn quát lớn một tiếng, An An trong tay áo run bắn.
“Oaaa…” An An òa khóc to hơn.
Hung dữ quá đi!!
Ôn Tu Viễn đau cả đầu. Hắn quát to xong, tiếng khóc như muỗi kêu vo ve bên tai lúc này lại càng to hơn hơn.
Thế là thế nào?!
“Tu Viễn”, An Hòa Dật đã trở về.
Tiếng khóc lại nín bặt.
Ôn Tu Viễn thầm cười lạnh.
Còn dám chọn người nữa à.
An Hòa Dật thấy Ôn Tu Viễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lop-hoc-bo-tuc-cua-su-ton/2862978/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.