Gió trên đỉnh núi thổi lồng lộng, cuốn theo những cánh hoa nhạt màu cuồn cuộn bay lên, là sắc đỏ hồng đặc trưng của những cây trúc đào dưới chân núi.
An Hòa Dật bị kẹp giữa hai người, cả hai đều đang nhìn y chằm chằm.
Nghĩ thế nào thì y cũng không hiểu nổi sao mình lại lạc lối đến tình cảnh hiện tại.
Trong khi An Hòa Dật đang rơi vào trầm tư, “Ôn Cảnh” và Ôn Tu Viễn đã đồng lòng vứt luôn câu trả lời qua một bên, lao vào đánh nhau trước.
Linh lực cuồn cuộn, dồn dập hướng về phía gian nhà yếu ớt của y.
“Dừng lại!”
An Hòa Dật toát mồ hôi ngồi bật dậy. Đối mặt với y là tấm ván trúc, có tiếng hạc trắng vỗ cánh bên ngoài cửa sổ, thi thoảng còn nghe thấy tiếng chim hót rả rích, tạo nên một khung cảnh vô cùng yên bình.
May quá, vẫn ổn.
An Hòa Dật lắc đầu một cái, ký ức phai nhạt dần đi. Khi cố gắng nhớ lại, y cũng chẳng nhớ nổi mình vừa mơ thấy gì.
Ôn Tu Viễn ở trong phòng cũng vừa tỉnh lại, nằm trên giường vỗ gối cười to.
Buồn cười chết mất.
Sư tôn của hắn thú vị hơn so với hắn tưởng tượng nhiều.
Ôn Tu Viễn lăn một vòng, nhặt ngọc bài ném ở góc giường lên rồi mở ra. An An kế bên đang ngồi xổm cạnh bắp chân hắn.
Ngọc bài của An Hòa Dật lóe sáng. Chẳng biết vì sao chuyện đó lại khiến y thấy hơi bất an. Y phất nhẹ tay cầm ngọc bài lên, nhịp tim cũng tăng nhanh theo.
Bất Độ sư tôn: Lâu lắm rồi không gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lop-hoc-bo-tuc-cua-su-ton/2862991/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.