Ôn Tu Viễn chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày minh lưu lạc tới mức phải ở nhà gỗ lủng tường lọt gió.
Lúc cánh cửa cũ rách mở ra, một cơn gió ùa vào thổi bông tuyết bay tán loạn. Sau khi đóng cửa lại, gió lạnh vẫn chẳng tản đi chút nào.
Đồ đạc trong nhà đều tích một tầng tuyết dày. Tuyết lạnh đông cứng trên cả giường và mặt bàn, căn phòng như được đúc ra từ băng tuyết, thật không hổ là căn phòng để giam người đeo khóa Tư Qua.
Ôn Tu Viễn ngẩng đầu nhìn lỗ thủng thật to, im lặng không nói nên lời.
An Hòa Dật lấy ra hai cái chổi.
“Tiết kiệm linh lực, bây giờ thì quét tuyết trong nhà trước đi đã.” Y bất lực nhìn đống tuyết chất đến nửa căn phòng. Đêm nay mà không quét xong thì e là bọn họ phải ngủ trên đống tuyết rồi.
Tuy rằng căn phòng này và đống tuyết cũng không khác nhau là mấy.
Tuyết vẫn bay vào phòng qua lỗ thủng, trong nhà lạnh buốt.
Chổi quét trên sàn phát ra tiếng loạt xoạt, mỗi lần quét lại dính tuyết, quét một lúc tuyết cũng dính thành một lớp, giũ một cái là tuôn xuống ào ào.
“Khụ khụ khụ” An Hòa Dật che miệng lại, cau mày nhìn Ôn Tu Viễn, “Quét nhẹ nhẹ thôi.”
Đối phương lập tức giơ chổi lên, cười tinh nghịch đáp lại.
An Hòa Dật thấy thế, chỉ bất đắc dĩ lắc đầu.
Dọn xong, cuối cùng trong phòng cũng có không gian để đi lại. Y lục tìm đồ trong linh giới, lóc cóc lách cách một hồi, cuối cùng mấy cái lỗ dột nát cũng được bịt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lop-hoc-bo-tuc-cua-su-ton/2863004/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.