Mặt đất trên núi Tu Du bị sét đánh đen thui. Sấm sét dần tan, sét lấp lóa đi thẳng một đường về phía xa, đuổi theo một bóng người nho nhỏ.
Mây đen trên trời cũng tan đi, một tia sáng nhẹ nhàng chiếu xuyên qua những đám mây.
Tu Du vang rền tiếng hoan hô.
Trận đánh kết thúc tốt đẹp.
An Hòa Dật và Ôn Tu Viễn cũng đuổi theo Giả Nham.
Hai người tiến gần hơn tới trần gian.
Vượt qua kết giới ngăn trở, bước vào phố thị phồn hoa.
Lôi kiếp không được phép tiến vào trần gian, đây là quy tắc của trời.
Đại Đoạn vì thế chỉ có thể nhịn lửa giận mà quay về, tức tối bất bình mắng chửi.
Trần gian không giống với tu chân giới trong trẻo lạnh lùng, người đến người đi, tám phố chín ngõ, đông vui nhộn nhịp.
An Hòa Dật nhíu mày, nhìn quanh tìm Giả Nham.
Giữa dòng người đông nghẹt, tìm người khó khăn vô cùng. An Hòa Dật đi qua mấy khúc quanh, không thể nào tìm được bóng dáng của gã. Cuối cùng tìm tới một nơi vắng vẻ, ngự kiếm bay lên, tra xét vị trí của Giả Nham.
Linh thức quét qua đường phố, thoáng chốc đã tìm được Giả Nham.
Cảm nhận được linh lực của tu sĩ, Giả Nham cuống quít né ra.
Khung cảnh hai bên nhanh chóng lướt qua. An Hòa Dật và Ôn Tu Viễn người trái kẻ phải, ăn ý phối hợp đuổi theo.
Đuổi một mạch tới một thôn vắng vẻ.
Tấm bia cũ kỹ bằng đá dựng trước cổng thôn, sau nhiều năm bị mài mòn, chữ viết trên đó đã không còn rõ, chỉ loáng thoáng nhìn thấy ‘Trăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lop-hoc-bo-tuc-cua-su-ton/2863018/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.