Con đường lầy lội, ban đêm trời vừa mưa xong, mặt đất vẫn còn ẩm ướt. Thời tiết như thế này, những người bán hàng rong hay dựng sạp ngoài đường đều đã dẹp, các chủ tiệm thì còn đang ngủ gà ngủ gật, chỉ còn mấy tiểu nhị là còn đang bận rộn.
An An xoa cái bụng đang réo rắt của mình, bước đi trong gió.
Tối hôm qua nó chỉ uống một ít cháo, chưa tới nửa đêm dạ dày đã rỗng không rồi.
An An chỉ mới bảy tuổi, cũng không thể trách nó ham ăn được, thật sự thì cháo kia gọi là cháo chứ chẳng khác gì vài hạt gạo đổ thêm nước.
Trong nhà nó còn em trai và em gái, bình thường phải để lại đồ ăn cho các em. Bằng không ở nơi này mùa thu kéo dài, cơ thể yếu ớt của lũ trẻ khó mà sống sót nổi.
An An đi tới cửa tiệm.
Những người bán rong trên phố ai cũng đều khổ, chẳng ai rảnh rỗi thừa thãi cứu giúp nó. Chỉ có nhưng cửa hàng lớn, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện vài người thiện tâm. Nhưng phần lớn đều đuổi nó đi.
Dù sao thì ở chốn này, người khổ như nó nhiều quá.
Tiểu nhị trong cửa hàng đang lau bàn một cách biếng nhác, liếc mắt thấy một đứa trẻ quần áo cũ rách đi tới đi lui trước cửa, đành bất đắc dĩ thở dài.
Sau cơn mưa mùa thu, nhiệt độ sẽ tụt mạnh. Một cơn gió thổi qua, An An rụt ngón chân lại. Đôi giày thủng để gió lùa vào, khiến vết thương trên chân nó càng thêm đau đớn.
Nhưng nó không rảnh nghĩ chuyện đó, mắt nó vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lop-hoc-bo-tuc-cua-su-ton/2863019/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.