Đêm khuya, các nhà trong thôn Trăm Dặm đều đã ngủ, đường phố vắng tanh, chỉ còn lại gió thu lang thang một mình. Vài ánh đèn le lói, yếu ớt hắt lên bụi cây trồng trước nhà, đổ xuống một cái bóng u ám.
An An nằm trong nhà lật người, ngái ngủ dụi mắt, bò dậy nhìn phía trong giường.
Hai đứa nhỏ bên trong đang được đắp chăn thật dày.
Trời rất lạnh, em trai nằm bên cạnh vùi đầu vào trong chăn, sợ em khó thở, An An bèn đưa tay cẩn thận kéo chăn xuống một chút.
Những ngón tay nứt nẻ chạm vào lớp vải thô khiến nó phải hít sâu một hơi vì đau. Sợ rằng mình quá lớn tiếng, nó vội quay đầu kiểm tra lần nữa.
Cũng may thời tiết này khiến người ta ngủ ngon, các em cũng vậy. An An thở phào nhẹ nhõm rồi lại nằm xuống.
Trong bóng tối không một tiếng động, màn đêm đã cuốn đi hết những ồn ã của ban ngày.,
Chẳng biết ngủ bao lâu rồi, bên tai loáng thoáng có tiếng động. An An không ngồi dậy ngay, nhưng mắt đã mở tròn xoe trong đêm tối, lặng lẽ dựng tai nghe ngóng.
Âm thanh hình như vang lên từ ngoài cửa.
Người trong thôn bây giờ đều dùng khóa móc, chỉ cần nhấc lên là mở được cửa. Không phải bởi vì mọi người không đề phòng gì, có điều đều là hàng xóm láng giềng với nhau, quen biết từ thời ông cố bà cố cả rồi, chẳng ai lại nảy sinh ý nghĩ muốn đi ăn trộm. Ngay cả những năm mất mùa, thôn trăm dặm cũng không xảy ra chuyện trộm cắp bao giờ.
Chắc là gió
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lop-hoc-bo-tuc-cua-su-ton/2863022/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.