Gió thu xào xạc, hơi lạnh thổi vào sân. An An dịch chân đứng phía sau trưởng thôn, lén xoa nhẹ hai cánh tay.
Đột nhiên, một tấm áo choàng rơi từ trên xuống, ụp lên người nó.
Đầu An An bị kẹt dưới lớp áo hồi lâu mới ló được ra.
Ngẩng lên nhìn, ngơ ngác thấy con trai trưởng thôn Phùng Gian ở trần nửa người.
Cơ bụng Phùng Gian lộ ra rõ ràng, hai bên người là hai cánh tay to khỏe rắn chắc, bắp thịt cuồn cuộn, làn da màu lúa mạch khỏe mạnh không giống với da dẻ trắng trẻo của thư sinh, chỉ liếc nhìn thôi cũng khiến người khác với ghen tị.
“Ai da ai da, mắt tôi.”
Phụ nữ trong sân đầu ngại ngùng quay mặt đi, cả những người đàn ông vóc dáng thấp bé hơn cũng ngại ngùng quay đi.
Chỉ có trưởng thôn hài lòng xoa cằm, trong mắt thoáng có tia sáng lấp lánh, nghiêng đầu hỏi An An, “Thấy sao hả? Tuấn tú lắm đúng không?”
An An: “…”
Trưởng thôn kì quái quá!
Thời nay, tuy đàn ông vẫn hay thích c** tr*n đi làm nhưng khi tới nơi đông người tụ tập thế này thì cũng ít ai c** tr*n như vậy.
Có người không nhìn nổi nữa,”Tiểu Phùng, cậu làm cái gì vậy hả?”
An An ngơ ngác nhìn, nhón chân, vừa đủ để thấy mặt đối phương.
Phùng Gian mặt không cảm xúc, nói ra từng chữ một, giọng điệu bình tĩnh thản nhiên, phun ra hai chữ: “Tôi, nóng.”
Nói rồi cứng ngắc giơ bàn tay lên làm điệu bộ quạt gió một cách chậm rãi.
Tay hất lên một cái, hất xuống một cái, biên độ và nhịp độ y như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lop-hoc-bo-tuc-cua-su-ton/2863024/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.