Ngày càng lúc càng ngắn lại, đêm lại càng dài thêm.
Trên cành cây chỉ còn vài chiếc lá thưa thớt, và những chiếc lá cuối cùng neo lại cũng đã úa tàn. Ôn Cảnh ở bên An An suốt mùa thu, đạp thảm lá rụng trên đường núi, trèo lên những cành cây cheo leo bên vách đá hái quả, cho đến khi mùa mưa liên miên kéo tới.
“Ta phải đi rồi.” Ôn Cảnh gạt cỏ sang một bên, lộ ra một cái hang. Bên trong trống không, đồ đạc từng ở bên trong đều không còn nữa.
An An sững sờ, Ôn Cảnh quay mặt đi tránh ánh mắt của nó, như thể làm vậy sẽ không nhìn thấy được vẻ mất mát trong mắt đối phương.
“Sau này bị bắt nạt phải biết đánh trả nhé, biết chưa?”
“Không đánh lại thì chạy đi, không có gì phải xấu hổ cả.”
“Tiền ta đưa cho em có đủ cho cả em trai em gái không? Nếu không đủ thì ta đưa thêm một ít?”
“Đừng khóc, ta phải đi làm chuyện của mình mà.”
“Khóc khóc khóc, cứ khóc thôi, còn đâu là nam tử hán đại trượng phu nữa!”
“Đi làm gì à? Ta đi đánh nhau một trận, không biết khi nào mới về được.”
“Đưa em theo? Đưa em theo làm gì, em cũng có biết đánh nhau đâu.”
“…”
Ôn Cảnh vò đầu An An, như đang trút giận. Thấy hai mắt nó đỏ hoe, cuối cùng thở dài.
Hắn ngồi xổm xuống, đối diện với tầm mặt của An An, “Em ngoan nhé, phải lớn lên thật ngoan, đừng nhớ ta. Nếu ta không quay lại, em vẫn phải sống tốt. Ta không giống em, ta là người tu đạo, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lop-hoc-bo-tuc-cua-su-ton/2863025/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.