“Dạo gần đây tiểu thuyết bán dưới chân núi toàn truyện niên hạ thôi, dù thế nào cũng nhất định nhất định tuyệt đối không được để tiểu sư đệ xuống núi!”
“Hiểu rồi.”
Thời gian này An An luôn nhận được hạc giấy, toàn thân trắng tinh, có khả năng truyền tin, còn nói được.
Chỉ đáng tiếc lần nào cũng chỉ nói đúng một câu ——“Đi tập mau!”
Chuyện này khiến nó hoài nghi có phải trình độ luyện kiếm của mình chậm quá hay không, chẳng còn cách nào khác ngoài cố gắng tập luyện chăm chỉ hơn.
Trong bí tịch có quá nhiều điều nó không hiểu, chỉ biết mỗi ngày cố gắng vùi đầu mà đọc.
Lúc mệt mỏi, nó cũng sẽ nhìn xa xăm nhớ tới các em của mình, nghĩ xong lại thấy có động lực hơn.
Vào ngày xuân ấm áp, nó thường ngồi bên cửa sổ đọc sách, các sư huynh thì ngồi ngoài sân cắn hạt dưa.
“Dưới núi không tốt chút nào!” Nhị sư huynh nháy mắt với Ngũ sư huynh.
Ngũ sư huynh hiểu ý tiếp lời, “Đúng vậy đó, có người to lớn mặt mũi hung tợn, còn có trẻ con cả người đỏ ửng nữa, thật là đáng sợ!”
Tay đang lật sách bên cửa sổ dừng lại, An An thầm nghĩa, đó hẳn là một ông chú nào đó có vấn đề về gan hoặc khí huyết không được thông thuận, và trẻ con bị sốt thôi.
“Dưới núi còn có cái lồng khổng lồ nóng phát bỏng.
Nó gãi mũi, chắc là lồng xông hơi.
“Có cả đại yêu quái nữa.”
Nó ngẩng phắt đầu, “Yêu… Yêu quái?”
Ngũ sư huynh gật đầu như bổ củi, “Đúng vậy! Tên là Phù Chu, hắn thuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lop-hoc-bo-tuc-cua-su-ton/2863027/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.