“Sư huynh, đệ có thể xuống núi một chuyến không?”
“Không được! Đệ muốn gì thì cứ nói với ta.”
Sư huynh lần thứ 102 từ chối yêu cầu của An An.
Bên tai vang lên tiếng gió vù vù, những sợi tóc bị gió thổi bay dính vào khóe miệng của An An, bị chủ nhân mạnh mẽ thổi ra. Ở bên phải, phía trên đầu là một con hạc giấy đang vỗ cánh không ngừng, tận tụy kêu lên bằng giọng chói tai: “Mau đi luyện tập đi!”
An An thở dài, cụp mắt, chậm rãi quay về chỗ ngồi. Trong đôi mắt trong veo như lưu ly tràn đầy tiếc nuối, nó cầm bút lặng lẽ vẽ nguệch ngoạc vào góc giấy.
Ngày thứ 113, sư huynh lại ra ngoài mà không dẫn ta theo.
“Ngoan, sư huynh sẽ mang về cho đệ ít trà ngon.”
“Đệ muốn trà Hi Xuân.”
Nhị sư huynh nhìn nó với vẻ mặt đầy bất lực: “Sao đệ cứ thích mấy thứ rẻ tiền thế? Để lộ ra thì thật mất mặt tu chân giới. Sư huynh sẽ mang về Bích Loa Xuân hay Mông Đỉnh Cam Lộ gì đó…”
An An kiên định lắc đầu, giọng bướng bỉnh: “Không, đệ chỉ thích Hi Xuân.”
Tay Nhị sư huynh đặt trên vai An An khựng lại, thở dài rồi ngự kiếm bay lên, giọng nói đầy tuyệt vọng truyền qua ngọc bài: “Đại sư huynh! Tiểu sư đệ của chúng ta có gu tệ quá ——”
Từ ngọc bài vang lên tiếng đáp lạnh lùng, “Thì kệ nó, càng đỡ tốn tiền.”
Tu sĩ lảo đảo một cái, suýt thì cắm đầu xuống.
Nhị sư huynh đi rồi, ngọn núi trở nên trống vắng. Các sư huynh hoặc là đang tu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lop-hoc-bo-tuc-cua-su-ton/2863028/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.