Bên ngoài căn phòng, bóng cây chầm chậm ngả về phía ngược lại khi ngày trôi qua. Gió thổi những tán cây xào xạc, phổ thành một khúc nhạc. Từ khi có một rời đi, Tàng Ý Sơn đột nhiên lại yên tĩnh hơn xưa thật nhiều.\
Cũng chính lúc này An Hòa Dật mới phát hiện ra rằng đồ đệ của y khi còn ở trên núi đã gây ra bao nhiêu chuyện rắc rối.
Nghĩ vậy, y không khỏi lắc đầu, khóe môi nhếch lên thành một đường cong dịu dàng. Y ngồi trên bàn như một vị thần tiên, ung dung cầm sách, làn gió phớt qua đầu lông mày, dường như có thể thấy được nét nhu hòa trên đó.
Những cành hoa ngoài cửa sổ vươn dài vào phòng, đung đưa phía trên bàn sách, lặng lẽ bầu bạn với y.
Mười lăm ngày trôi qua, vẫn không có tin tức gì của Ôn Tu Viễn.
Y vươn tay nhấc ấm trà lên rót vào chén, chẳng đoái hoài gì tới một tốp tu sĩ đang tò mò ngó nghiêng ngoài cửa.
Hoa Hướng Nhiên ngồi phía sau mặt đen thui, vốn dĩ không có ý định tới đây nhưng lại bị đám sư tôn nhàm chán này lôi theo.
“Tông chủ nghĩ mà xem, cũng đã nửa tháng rồi, chẳng có tin tức gì cả, chắc không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?”
“Thế này khác gì lừa cưới?”
“Ta cảm thấy chính là như vậy.”
“Cái gì mà lừa cưới, mấy người không nghĩ ra được chuyện gì tốt đẹp hơn chút à?”
“Ví dụ như Ôn Cảnh bị đồ đệ đánh chết rồi.”
“Khụ khụ khụ!”
Tấm ngọc bài trên tường cuối cùng cũng có gì đó, nhưng An Hòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lop-hoc-bo-tuc-cua-su-ton/2863031/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.