“Sư tôn!”
An Hòa Dật mới ra tới liền bị ôm cái đầy cõi lòng.
Cánh tay rắn chắc của người đó ôm chặt lấy eo y, hơi ấm truyền qua lớp quần áo thấm vào da thịt. Người đang dính vào y thở hổn hển như vừa thoát chết, hơi thở nóng ấm phả vào tai, mùi hương nam tính hung hăng xộc vào mũi.
“Ôn Cảnh”, An Hòa Dật gọi cái tên ấy như đang thở dài, có cảm giác như tới từ một thế giới khác.
Ôn Tu Viễn đang ôm lấy sư tôn, toàn thân cứng đờ, đủ loại suy nghĩ bật lên trong đầu, trong lòng gióng trống cảnh báo, ngập ngừng hỏi, “Sư tôn?”
Nói rồi lặng lẽ ngẩng đầu, thấy vẻ mặt sư tôn không khả quan lắm.
Nhất thời hắn do dự không dám mở miệng.
An Hòa Dật ngập ngừng nói.
“Trước kia ngươi… thì là, ngươi có nhớ chuyện ngươi từng ở thôn Trăm Dặm này không?”
Ôn Tu Viễn cố gắng hồi tưởng lại, hồi lâu sau vẫn là khuôn mặt ngẩn ra.
Khoảng thời gian trong quá khứ của hắn quá dài, rất nhiều chuyện hắn không còn nhớ rõ nữa.
Chẳng lẽ sư tôn đã từng gặp phải chuyện gì có liên quan tới hắn?
Nhưng cuộc sống của hắn quanh đi quẩn lại ngoài đánh nhau với đám đồ đệ thì cũng chỉ có đánh nhau với kẻ thù.
Chẳng lẽ nào trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết, hắn đánh nhau với kẻ nào đã rồi gieo họa vạ lây tới sư tôn?
Nghĩ vậy lại càng thêm sợ, hắn chần chừ dò xét hỏi,
“Hay là sư tôn nhắc một xíu cho ta nhớ được không?… Nhưng mà bất kể trước đây xảy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lop-hoc-bo-tuc-cua-su-ton/2863030/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.