Còn Lưu Ngân, tuy cái tên rất dễ nghe, nhưng là một nữ sinh xấu nhất khối mười một, cô ấy mập mạp, tính tình mạnh mẽ, thậm chí trên mép còn có râu, là một điển hình của 'nữ anh hùng'
Cả lớp chúng tôi thường gọi cô ấy là Lưu ca, cô ấy chẳng những không phàn nàn, mà còn chơi thân với các bạn nam hơn. Đã vậy, cô ấy còn có sức mạnh đáng khinh ngạc, trình độ đánh nhau của cô ấy đến các bạn nam đều phải nể phục. Vì vậy, trong lớp nên không ai dám trêu chọc cô ấy
Còn Triệu Minh thì sao? Là một nam sinh bị xem thường nhất lớp, đồng nghĩ với một 'oắt con vô dụng'. Trong lớp chỉ có tôi, Lý Mạc Phàm và vài người nữa chơi với cậu ấy
Đợt bỏ phiếu lần này khiến cả lớp bàn tán xôn xao, mặt mày ai cũng kỳ quái, không ít ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi trong vô thức
Bỗng nhiên Tô Nhã đứng bật dậy, ngón tay chỉ thẳng vào tôi, nét mặt tối sầm nói " Tớ tuyên bố với cậu, Trương Vỹ, nếu cậu dám đụng tới một sợ tóc của tớ, tớ thề sẽ kêu người đánh cậu tàn phế"
Nhìn ánh mắt kinh miệt của cô ấy dành cho mình, tôi bỗng nổi điên, tôi thừa biết Tô Nhã kinh tôi, bình thường mỗi khi tôi đi gần cô ấy, cô ấy đều tỏ ra rất chán ghét tôi
Chút lòng tự trọng ít ỏi trong tôi bị bóc ra từng lớp từng lớp trước mặt Tô Nhã, nhưng tôi đã đứng lên rất nhanh , vẻ mặt đầy bình tĩnh" Tớ chẳng quan tâm, dù sao thì cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lop-hoc-rung-ron/211222/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.