Sau khi đợt bỏ phiếu kết thúc, Triệu Minh không nói không rằng len lén bỏ trốn, nhưng ngay lập tức bị cách tay của Lưu Ngân kéo lại, Lưu Ngân hơi xấu hổ nhìn Triệu Minh
"Cậu tính làm gì? Tớ la lên bây giờ đó" Triệu Minh mặt tái nhợt mở miệng nói
"Cậu la đi, có la rách cổ họng thì cũng không ai cứu cậu đâu" Lưu Ngân kéo tay cậu ấy nói, sau đó trực tiếp kéo cậu ấy ra khổi phòng học. Triệu Minh kêu cứu không ngừng, nhưng đúng là không ai đủ cam đảm đẻ cứu cậu ấy thật. Các bạn nam vội né một bên dành đường cho vị 'nữ anh hùng'
Nhìn bóng dáng của Triệu Minh và Lưu Ngân ngày càng nhỏ dần, tôi thương xót lắc đầu, Triệu Minh xem như xong đời rồi, bị một con khủng long như Lưu Ngân chờ đạp, khỏi nói tình cảnh sẽ thê thảm cỡ nào
"Xem ra mình cũng nên chủm bị tinh thần rồi" Tôi vừa nhìn điện thoại của mình vừa lẩm bẩm. Tôi cũng đã nằm được một phần quy tắc của trò chơi và cũng hiểu rõ, muốn sống sót trong trò đùa sinh tử này, trước tiên phải có đủ sức ảnh hưởng trong lớp, có thể khiến mọi người bỏ phiếu theo ý của mình
"Chiều nay chúng ta có điều tra tiếp không?" Lý Mạc Phàm hỏi
"Có, dù sao biểu chiều cũng không có tiết" Tôi thờ ơ trả lời, đang cận kề cái chế như vầy, trong lớp chẳng ai còn tâm trí để học tập cả. Dù sao cũng từng trốn học rồi, chẳng ngại trốn thêm một hai lần nữa
Sau đợt bỏ phiếu, mọi người bàn tán xôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lop-hoc-rung-ron/211227/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.