"Ý của cậu là...?"Diệp Nhã Tuyết hỏi
"Nếu tớ đoán không sai, ba năm trước đây nữ sinh kia cũng gặp tình cảnh giống hệt chúng ta hiện giờ, cô ấy cũng chọn cách nhảy xuống, và kết quả là đã chết" Tôi nói mà không hề thay đổi thái độ
"Cho dù là vậy thì chỗ này cũng chỉ là tầng hai thôi mà" Diệp Nhã Tuyết thắc mắc hỏi
" Nếu vậy thì nhầm rồi, những gì cậu đang thấy và đang nghe, có lẻ đều là giả cả" Mặt tôi trắng bệch nhìn về phía bốn bức tường xung quanh
"Vậy là chúng ta đã cùng đường rồi sao?" Giọng nói Diệp Nhã Tuyết đầy hoảng sợ, lúc này, gương mặt xinh xắn cũng đã bị nỗi sợ làm cho trở nên méo xệch, thân hình cũng run lẩy bẩy
"Đúng, cũng đường rồi" Tôi bất lực, ngồi bệt xuống đất. Đi lên không được, đi xuống không xong, mà nhảy ra cửa sổ cũng chỉ có đường chết, chờ đợi chúng tôi, trước sau gì cũng chỉ có một kết quả
Sắc trời ngày càng sậm lại, cả ký túc xá giống như địa ngục, bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt trọng chúng tôi. Diệp Nhã Tuyết cuộn lại trong lòng tôi, đôi mắt vô cùng sợ hãi
Mà lúc này,tôi cũng đã tuyệt vọng, nhưng vẫn cố gắng suy nghĩ, nhìn Diệp Nhã Tuyết trong lòng tôi, nội tâm của tôi giằng xé,không lẻ tôi với Diệp Nhã Tuyết phải chết ở đây sao?
Suy nghĩ thậy kỹ thử xem, không chừng có thể phát hiện được gì đó. Tôi cố lục lọi trí nhớ, cuối cùng phát hiện ra hình như mình đã bỏ sót chi tiết nào đó, chi tiết này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lop-hoc-rung-ron/211234/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.