"Cậu mau xuống đây, một mình tớ sợ lắm!" Ở dưới lầu, giọng của Diệp Nhã Tuyết vang lên đầy hoảng sợ, tôi lập tức chạy xuống, nhìn khuôn mặt trắng xanh của Diệp Nhã Tuyết ,tôi cảm thấy áy náy vô cùng
"Xin lỗi cậu, nếu không phải tại tớ thì chúng ta đã chẳng ở đây" Tôi nói đầy hối hận
"Không, tớ mới là người đề nghị tới đây đều tra mà, không thể trách cậu được"Dù gương mặt Diệp Nhã Tuyết đã tái không còn một gọt máu, nhưng vẫn đủ bình tĩnh để nói câu đó, chính vì vậy tôi càng áy náy hơn
Nhưng nhiệm vụ chính bây giờ là phải tìm cho được đường ra, trước tình hình đi vẫn ở tầng hai này, tôi không ngừng suy nghĩ
"Phải kiểm tra tầng dưới mới được" Tôi tự nhủ, rất nhanh đã suy nghĩ được một giải pháp. Tôi bình tĩnh nói với Diệp Nhã Tuyết " Tớ đoán không lầm thì trong ký túc xá này có ma, chính nó đã thay đổi toàn bộ bố cục của không gian, khiến cho chúng ta không tìm được lối ra"
"Nó biến tất cả các tầng trở nên giống nhau như đúc, để chúng ta tưởng rằng mình đang đi trong một cầu thang tuần hoàn vô tận. Nhưng dù nó thay đổi thế nào đi nữa thì cũng không thay đổi được vị trí thực tới mà chúng ta đang đứng"
"Cậu nghĩ xem, từ lầu hai chúng ta đã đi lên được ba tầng rồi, hay nói đúng hơn là chúng ta đã lên đến tần năm, nhưng tấm bảng vẫn cứ ghi số '2', nếu tớ đoán không sai thì chúng ta vẫn đang bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lop-hoc-rung-ron/211229/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.