Mấy ngày trong bệnh viện đều có người nhờ y tá đem cho Tâm súp gà hầm bồi bổ.
Cô cũng không nghĩ nhiều,chỉ nghĩ là một trong những tên con trai theo đuổi mình,không hề biết phía sau cánh cửa,người con trai đưa đồ tới luôn âm thầm nhìn ngắm cô,là Khiêm.
Cậu không hiểu bản thân bị sao lại muốn quan tâm cô,lại muốn chăm sóc cô,luôn tự nhủ mình là mong cô ta khỏe lên để chơi đùa,nhưng bản thân không kìm được luôn nhìn lén cô.
Tâm vừa nghe tin những thằng định hại cậu đều đã chuyển trường hết cũng thấy an tâm phần nào.
Cô vui mừng nhắn tin cho Quang.
-Nghe nói những kẻ hôm đó đánh tôi và cậu đều đã chuyển trường.
Sao nào?Vui chứ?Chúc mừng cậu.
-Tôi ghét những kẻ dùng tiền đe dọa kẻ khác.
-! -Tôi biết thừa là cô dùng tiền bắt mấy đứa đó chuyển trường,cô cũng giỏi thật,đúng là người có tiền có khác.
Xin lỗi,người bình thường như tôi lại khinh điều đó.
-Trong thâm tâm cậu! tôi vĩnh viễn luôn là kẻ xấu,mọi việc xấu trên đời đều là tôi làm phải không?Lúc này Tâm có phần tổn thương.
Cậu seen,không rep,rồi lập tức off càng làm cô khó chịu.
“Tôi giúp cậu,cậu không vui sao?Tại sao dù tôi làm gì cho cậu thì cậu cũng không chấp nhận tôi! ”Đang lạc trong suy nghĩ thì một tiếng”reng” reo lên.
“Ai nhắn tin cho mình giờ này vậy?”Mở tin nhắn ra,người nhắn đến lại là! Khiêm.
-Bảo bối,khỏi bệnh chưa nào?-Cậu muốn gì?-Quan tâm người con gái của tôi một chút không được sao?Bảo bối,tôi đã làm theo những gì em bảo.
Giờ đến lúc em nên trả món nợ của mình.
-!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lop-truong-dai-nhan-hay-tha-cho-toi/454976/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.