28: Lời Tâm Sự Trong Tù
1 tuần trôi qua…" Tôi muốn gặp Đình Khiêm.
"“ Mối quan hệ? ““ Người bị hại.
““ Cô có 15 phút.
Nghi phạm hiện ở phòng giam số 5.
“Tâm cười nhạt không nói gì mà rút ra một cọc tiền.“ 1 tiếng được chứ? “Viên cảnh sát thấy tiền liền sáng mắt.Cô gật đầu rồi bước vào tù giam lạnh lẽo xộc lên một mùi hôi khó tả.
Cô không có ý định gặp mặt hay nói chuyện lâu đến thế, chỉ muốn đến dày vò cậu ta, muốn được chứng kiến sự đau khổ của người đã làm tổn thương cô khi xưa.So với mấy năm đau khổ của cô, 15 phút là không đủ.…Tiếng bước chân nhẹ nhàng và to dần vọng vào phòng giam lạnh ngắt."Em tới rồi à..."Tâm cất ánh nhìn mệt mỏi nhìn Khiêm.Cậu trông thật phờ phạc, đầu tóc bù xù, quần áo thì xộc xệch, quầng mắt thâm đen hiện rõ trên gương mặt chắc do không ngủ nhiều ngày, đang ngồi trên một chiếc giường xộc xệch.Cũng phải, đường đường một công tử nhà giàu đang ăn sung mặc sướng lại phải chịu khổ trong này, sao có thể ngủ ngon.Để ý kĩ một chút, đôi mắt cậu đỏ hoe, là do khóc nhiều…“ Cậu ta đã khóc sao...!Vì sao chứ? “Trong đầu Tâm không thể không hiện lên câu hỏi này.Trong trí nhớ của cô, Khiêm là một kẻ kiêu căng ngạo mạn, chỉ làm người khác rơi lệ chứ chưa từng rơi lấy một giọt nước mắt.
Không lẽ ở đây khó chịu đến mức khiến một kẻ như cậu ta rơi lệ?Đột nhiên lòng cô hiện lên một chút thương hại.“ Cậu biết ngày mai chúng ta sẽ ra toà rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lop-truong-dai-nhan-hay-tha-cho-toi/454979/chuong-28-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.