Hôm nay là một ngày rất đặc biệt.
Ngày giỗ của cha Tống Cảnh Thần.
Mặc dù Tần Lý đã dần xa cách với Tống Cảnh Thần nhưng lòng hắn vẫn vô cùng tôn kính cha của anh, người đã hết lòng chăm sóc cho hắn thời niên thiếu.
Năm nào hắn cũng dành thời gian đến viếng mộ ông ấy.
Đương nhiên năm nay cũng không ngoại lệ.
Tần Lý rời giường, không đánh thức Trình Mộc Quân bên cạnh.
Từ sau khi hai người làm hòa hắn vẫn luôn nửa cưỡng ép Trình Mộc Quân ở lại phòng mình ngủ, cho dù hai người có làm hay không cũng vậy.
Sau khi bổ túc một số kiến thức về chuyện tình cảm hắn cảm thấy đây mới là hình thức ở chung bình thường giữa người yêu với nhau.
Lúc đầu hình như Trình Mộc Quân không vui lắm, sau này không lay chuyển được hắn nên cũng thành quen.
Tần Lý nhẹ nhàng đứng dậy, vào toilet rửa mặt, sau đó vào phòng thay quần áo.
Hôm nay là ngày đặc biệt, không cần phải phối phục sức gì, chỉ mặc tây trang đen đơn giản, sơ mi trắng và cà vạt đen xám là được.
Trình Mộc Quân cũng chưa bao giờ hỏi bất cứ điều gì về ngày này.
Cửa phòng để quần áo được mở ra, Tần Lý từ trong gương nhìn thấy Trình Mộc Quân đang tựa vào cửa.
Y vừa mới dậy, trên người mặc áo ngủ tơ lụa màu xanh lam đậm, tóc tai tùy ý xõa ngang trán, bộ dạng hoàn toàn thả lỏng lười biếng, trên cổ áo hơi rộng mở còn lưu lại vết đỏ của ngày hôm qua.
Hầu kết của hắn trượt lên trượt xuống một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lop-xe-du-phong-ooc-mat-roi/1502291/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.