“Mất trí nhớ?” Du Thiếu Ninh không kiềm được hơi kích động: “Sao lại mất trí nhớ chứ?”
Bác sĩ cho biết do máu bầm đè ép dây thần kinh não dẫn tới mất trí nhớ tạm thời, chờ máu bầm tan là được, trong lúc đó tốt nhất nên để anh ở chung tiếp xúc nhiều với người thân thuộc, có lợi cho việc hồi phục.
Tóm lại là cực kỳ phù hợp với thiết lập của tiểu thuyết máu chó.
Tần Lý nghe đến đó bèn nhíu mày hỏi: “Nhất thiết phải ở chung với người thân thuộc sao?”
Bác sĩ gật đầu: “Đúng, khoảng thời gian này là thời gian khôi phục tốt nhất, người có thể khiến bệnh nhân nhớ tới là thích hợp nhất…”
Tần Lý nghe xong gật đầu: “Cảm ơn.”
Chờ bác sĩ đi ra ngoài hắn cũng xoay người ra khỏi phòng bệnh, gọi một cuộc điện thoại.
“Mộc Quân, chuyện là như thế này…”
Lúc Trình Mộc Quân nhận được điện thoại y đang ở sân bay chờ Tần Lý.
Bọn họ đã lên kế hoạch đi tới thành phố B công tác trước đó, lúc xuất phát Du Thiếu Ninh gọi điện tới đây nói rằng Tống Cảnh Thần đã tỉnh.
Dù gì thì Tống Cảnh Thần cũng bảo vệ Tần Lý trong vụ tai nạn, hai người lại là bạn cũ, đương nhiên không thể nào bỏ mặc người bệnh không đi thăm được.
Sau khi nhận được sự đồng ý và thấu hiểu của Trình Mộc Quân, Tần Lý đi đến bệnh viện.
Trình Mộc Quân nghe Tần Lý giải thích xong bèn quái gở hỏi một câu: “Ý của anh là muốn ở lại giúp anh ta lấy lại trí nhớ?”
Tần Lý trầm mặc một lát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lop-xe-du-phong-ooc-mat-roi/1502293/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.