Thân ảnh như quỷ mị lặng yên không một tiếng động hiện lên sau thân cây, chủy thủ sắc bén với hàn quang chợt lóe, như lưỡi hái tử thần dưới sự im lặng nhanh chóng kết thúc một sinh mệnh. Một con yêu ma quỷ quái thậm chí còn chưa kịp giãy dụa thì yết hầu đã bị cắt đứt, ngã xuống chết trên mặt đất.
Hắc Diệu cách hắn mấy bước “sách” một tiếng, tỏ vẻ tán thưởng, mấy ngày nay, sức chiến đấu cùng năng lực thích ứng cường đại của nam nhân này hắn đã triệt để lĩnh giáo. Trừ ngày đầu tiên Quy Vu Tịch Diệt chưa quen nên hành động hơi chậm chạp, nhưng hiện tại Quy Vu Tịch Diệt đã hoàn toàn thích ứng với phương thức chiến đấu này, phát ra uy lực vốn có của hắn.
“Ngươi xác định nhiệm vụ kia muốn mười cái nấm?” Cung tiễn thủ có chút buồn bực ôm đoản cung mà mình âu yếm nhụt chí hỏi. Tuy rằng bịt mắt lại có thể làm bọn họ thoát khỏi những quấy nhiễu trong Kính Tử Sâm Lâm này, nhưng người mất đi thị lực tuyệt đối không thể cảm giác được những sự vật tĩnh, nói cách khác nếu những cái nấm này tự sinh trưởng trên mặt đất, thì chuyện thu thập chúng nó là không dễ dàng …
“Ân.” Tâm tình Quy Vu Tịch Diệt cũng thực buồn bực, đã mấy ngày trôi qua, bọn họ vẫn đi qua đi lại tìm kiếm một cách mù quáng trong khu rừng này, nhưng ngay cả bóng dáng của một cái nấm cũng không thấy. Ngược lại còn phải đối phó với những tiểu ma vật thỉnh thoảng xuất hiện. Tuy rằng kỹ năng chiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lost-temple-that-lac-than-mieu/2594005/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.