“Phá Giáp Tiễn của ngươi là tự lĩnh ngộ được sao?” Uống nấm hương nùng thang do Hắc Diệu nấu, Quy Vu Tịch Diệt cảm thấy tứ chi thoải mái không nói nên lời, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, dạ dày của hắn đã hoàn toàn bị chinh phục.
“Đúng, là ma pháp nguyên tố bám vào vũ tiễn bình thường.” Hắc Diệu từ trong túi rút ra một cây vũ tiễn khác: “Đây là Hỏa Diễm Tiễn, đây là Hàn Băng Tiễn, đây là Xuyên Vân Tiễn, còn cái lúc trước ngươi thấy là Phá Giáp Tiễn, đều là vũ tiễn sau khi cho tứ đại nguyên tố bám vào.”
“Nói cách khác là chỉ cần có vũ tiễn bình thường là có thể tạo ra Phá Giáp Tiễn một lần nữa?”
“Không sai, nhưng gần nơi này không có thương điếm, đi đâu mua tiễn?”
Giao cho đối phương một ánh mắt an tâm, Quy Vu Tịch Diệt uống ngụm thang cuối cùng trong chén rồi mở không gian thủ trạc của mình, lấy một nhánh cây nho nhỏ từ bên trong ra, dưới ánh mắt nghi vấn của Hắc Diệu lấy ra một cây chủy thủ, khắc khắc tước tước với nhánh cây trước mắt. Hình dạng của vũ tiễn dưới đôi tay linh hoạt dần dần hiện ra, sau đó hắn lại lấy ra một bó lông chim trắng tuyết, lấy một sợi ra, dùng chủy thủ vẽ vẽ, đem bạch vũ đã chỉnh tốt đưa vào phần đuôi của vũ tiễn. Một cây vũ tiễn xinh đẹp liền hiện ra trước mắt Hắc Diệu Chi Ngân. Cả quá trình chế tác không dư thừa phần nào.
“Thật đẹp, đây là kỹ năng gì?”
“Điêu Khắc, có lần ta cầm một khối gỗ tùy ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lost-temple-that-lac-than-mieu/2594008/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.