“Xin lỗi, mong rằng có một ngày cháu có thể gặp được họ.” Cho dù lòng Mộc Lạp Lạp rất chua xót, nhưng chỉ có thể nói với Đại Ngưu như vầy.
Hơn nữa, hiện giờ cô cũng không đành lòng nói cho Đại Ngưu biết sự thật, không nói nó là một đứa trẻ mới mấy tuổi có thể hiểu rõ hay không, nếu như bây giờ nó biết ba mẹ nó không có bất cứ chờ mong gì đối với sự hiện hữu của nó, thậm chí còn tránh không kịp, vậy đối với tuổi ấu thơ của đứa trẻ mà nói là một chuyện rất tàn khốc.
Còn không bằng như bây giờ, để cho nó vẫn mang kỳ vọng tốt đẹp đối với ba mẹ mình, đợi khi nó lớn hơn chút nữa may ra có thể hiểu.
Hơn nữa, ông bà cụ tuy rằng điều kiện nghèo khó, không thể cho Đại Ngưu cuộc sống rộng rãi, nhưng trên thực tế bọn họ có thể dành cho Đại Ngưu sự quan tâm chân chính của người nhà. Giả sử Đại Ngưu thật sự ở với Mộc Diệp, người phụ nữ kia sẽ không thể nào là một người mẹ tốt.
Đại Ngưu bởi vì giọng nói dịu dàng của Mộc Lạp Lạp mà mắt long lanh nước, nhưng thằng bé rất quật cường, từ đầu tới cuối không có khóc ra, cứ nín như thế.
Mộc Lạp Lạp chợt nghĩ, cái ả Mộc Diệp này ghê tởm, nhưng con trai của ả ngược lại là một đứa bé khiến người ta thương yêu, may mắn là không có lớn lên cạnh ả, bằng không bây giờ cũng sẽ không hiểu chuyện như vậy.
“Vậy sau này cô chú còn sẽ đến thăm con không?” Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lot-xac/2030100/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.