Mộc Lạp Lạp cảm thấy mình thật ra là một người rất hiền lành, ví dụ như gặp phải người ăn xin ven đường cô cũng đều sẽ cho một ít tiền lẻ.
Cho nên nhìn thấy điều kiện sống của bé trai gian khổ như vậy, Mộc Lạp Lạp không thể nào không có chút xúc động.
Nhưng bởi vì sự tồn tại của bé trai này quá tế nhị, Mộc Lạp Lạp cũng không thể thật sự làm gì cả, nếu như sau này bé trai lớn lên biết chuyện xảy ra giữa cô và Mộc Diệp, nói không chừng sẽ hận cô cũng nên.
Hơn nữa bởi vì chuyện mình sống lại này, đến nay Mộc Lạp Lạp vẫn cảm thấy hết sức mơ hồ, cô nghĩ mặc kệ bởi nguyên nhân gì mà được cơ hội sống lại, đều nên làm vài việc coi như là tích đức.
Bởi vậy cô mới quyết định đích thân đến trưng cầu ý kiến của ông bà cụ. Nếu bọn họ bằng lòng thì sẽ có thể đi đến hoàn cảnh sống tốt hơn, cho dù không muốn rời khỏi nơi này thì cũng sẽ có cuộc sống tốt hơn, đối với đứa bé mà nói cũng càng tốt hơn.
Tuy nhiên đợi qua vài năm sau khi ông bà cụ qua đời, đứa bé sẽ thật sự trở thành không ai nuôi. Đến lúc đó Mộc Lạp Lạp sẽ trưng cầu ý kiến của đứa bé, nhân tiện nói thân thế của nó cho nó biết.
Có điều là Mộc Lạp Lạp nghĩ, cho dù đổi thành mình gặp phải tình huống như vậy, cũng sẽ không chọn vứt bỏ mẹ của mình.
Cô không hề muốn cố ý khiến đứa bé hận Mộc Diệp. Dù sao nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lot-xac/2030102/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.