-Mày đang chờ Khải đến cứu mày sao? Nó sẽ không đến cứu mày đâu!- khi nghe được những lời này, lòng tôi thoáng chốc run sợ, tôi liền bặm môi lại để che dấu đi hai hàm răng đang vang lên tiếng động kia.
-Mày đang run sao?- hắn gằn giọng xuống khiến cho sống lưng tôi bỗng lạnh toát nhưng tôi vẫn giữ một thái độ im lặng- sao mày không nói gì hết vậy?- hắn lại cúi xuống hỏi tôi, nhưng tôi vô cùng sợ hãi, rốt cuộc tôi bị làm sao thế này.
Như dường như thấy tôi vẫn một mực im lặng, hắn bỗng nhiên kéo mạnh tóc tôi lên.
á- tôi hét lên một tiếng. Nước mắt tôi bắt đầu bỗng nhiên chảy vì đau còn nỗi sợ trong tôi vẫn liên tục dâng lên.
-Ông đã làm gì Khải rồi?- tôi lí nhí hỏi.
-Cuối cùng mày cũng đã mở mồm ra nói!- ông ta nói với hơi thở tràn ngập mùi thuốc lá- tao chỉ giúp nó kết thúc thôi!
-Ông nói cái gì?- tôi thoáng vùng lên sau bỗng bị kéo ngược trở lại bởi khối tóc bị nắm khiến tôi không thể đứng dậy. Cặp mắt tôi nhìn chằm chặp ông ta với một sự căm ghét.
Kéo tóc tôi lại phía sau, ông ta nhếch môi cười và nói rằng:
-Mày nghĩ mày có thể làm gì được tao?
Tôi trừng mắt về phía ông ta rồi nhếch mép lên cười:
-Đúng! Tôi không thể làm gì ông!Nhưng tôi muốn được biết: Ông đã làm gì Thanh Nhã.
-Thanh Nhã ư?- Jack nhếch mép lên cười- đơn giản thôi! Tao chỉ uy hiếp cái thằng bác sĩ nhỏ yếu ớt kia một chút vậy mà nó đã sợ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/love-love-love/284125/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.