Khi cậu ta ngất thì đúng lúc Khải bước vào.
-Mỹ Anh?- Khải gọi to tên tôi.
Tôi vẫn không khỏi run lên sau khi cận kề với cái chết. Bây giờ tôi mới có thể cảm nhận thế nào là cái chết trong gang tấc. Tôi nhìn chằm chằm Thanh Nhã như để xác định với bản thân mình rằng hiện giờ tôi đã ổn, lúc này tôi mới ngước lên nhìn Khải:
-Sao bây giờ cậu mới tới?- tôi hỏi cậu ta một cách lạnh lùng- cậu có biết rằng vừa lúc nãy tôi đã phải cận kề với cái chết gần như thế nào không?-Tôi không khỏi bực mình càng hét to lên- cậu thử nghĩ mà xem, nếu cậu ta không ngất đi thì hiện tại tôi không còn có đủ khả năng đứng trước mặt cậu đâu. Rốt cuộc là cậu đã đi đâu?
-Xin lỗi. Tôi đi gặp mặt phía vị quản giáo trông coi Thanh Nhã.
-Ra là vậy- tôi nhếch mép cười nhạt- ra là cậu bỏ tôi đi chỉ để tìm được một số tin tức liên quan đến Thanh Nhã. Tôi thật có phúc.
-Cậu đừng nói linh tinh. Tôi mới biết được một số chuyện không hay cho lắm về những ngày gần đây của Thanh Nhã.-cậu ấy nói với vẻ mặt lo lắng.
Tôi nhìn thấy vậy chỉ biết cười nhạt:
-Vậy rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nói xem cậu đã nghe được những gì?
Dường như nghe thấy tôi nói với một chất giọng mỉa mai, Khải hơi sầm mặt lại tức tối xong vẫn bình tĩnh cất tiếng trả lời:
-Thanh Nhã thường xuyên bị cắt cơm và đánh đập. Từ ngày cậu ấy vào đây, mỗi lần tập trung phân phát thức ăn thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/love-love-love/284126/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.