Tôi chìm vào trong giấc ngủ dài sau khi hít khi gây mê.
Trong mơ, tôi đã gặp lại Nhật.
_Mỹ Anh, sao cậu lại ở đây?- cậu ta nhìn và bước đến bên tôi. Tôi không hiểu ý cậu ấy là sao?
_ý cậu là gì?- tôi hỏi cậu ta lòng đầy thắc mắc.
_Cậu không thể chần chừ được nữa Mỹ Anh à!- Nhật thở dài. Rồi đưa một tay lên vén mái tóc của tôi nhìn tôi với một ánh mắt tràn đầy yêu thương- mình muốn nói rằng hiện tại nếu cậu không trốn ra khỏi đây thì mọi thứ sẽ chấm dứt.
Tôi cảm thấy nghi ngờ:
_Tôi không hiểu?- tôi nhìn cậu ấy lòng đầy thắc mắc.
_Cậu ta sẽ làm thật.- nói rồi Nhật biến mất.
Và thế là tôi bừng tỉnh. Một mùi hôi thối bỗng xộc vào mũi tôi. Nhưng đáng tiếc đây không phải là nhà kho bỏ hoang mà đây là… tầng hầm của nhà Thanh Nhã. Tôi thở dài. Không có một tí ánh sáng lọt khe chỉ có một cái bóng đèn lắc lư phía trên đỉnh đầu. Tay chân bị trói chặt. Đồ đạc bị tháo dỡ hết ra. Tôi chẳng thể làm được cái gì nhiều. Cơ hội thoát ra khỏi đây có vẻ là 5%. Quá ít ỏi. Chẳng biết liệu tôi có bị bỏ đói nữa không đây là điều làm tôi vô cùng băn khoăn và suy nghĩ.
Tôi ngồi một lúc lâu, rốt cuộc thấy chán quá. Tay chân tôi quá vô dụng chỉ hi vọng có thể được mọi người cứu sống càng nhanh càng tốt. Do vậy tôi quyết định… đánh một giấc rồi tính sau.
Trong cơn mơ tôi gặp lại một cảnh tượng khi xưa. Có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/love-love-love/284136/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.